Cô nói, “Không, ở trong trò chơi kìa.”
“Một số gia đình có đấy. Bọn em thì không,” đôi mắt cậu ta hiện rõ vẻ
buồn bã. “Như thế bọn em sẽ cảm thấy thoải mái hơn.”
Cô mỉm cười. “Em biết không, chị và em đã gặp nhau rồi đấy, Jason.”
Jason cúi mặt xuống. “Vâng, em biết. Ngài Boling đã nói với em. Em đã
giết nhân vật của chị. Em xin lỗi. Em nghĩ chị chỉ là một tay mới chơi đang
tìm cách chọc phá bọn em vì Travis. Ý em muốn nói là gia đình em - à phải,
toàn bộ hội của bọn em - đã bị nhục mạ đủ đường vì cậu ấy cũng như
những bài viết trên cái blog đó. Chuyện này xảy ra nhiều lần. Một đám
người mở chiến dịch tấn công từ tận phía bắc tới Đảo Thạch Anh để xóa sổ
bọn em. Cả nhóm đã trung thành với nhau và ngăn họ lại. Nhưng Morina bị
giết. Cô ấy là em gái. Cô ấy đã sống lại nhưng bị mất hết Tài Nguyên.” Cậu
thiếu niên gầy guộc nhún vai. “Em đã bị gây hấn rất nhiều, chị biết đấy. Ở
trường. Chính vì thế em chọn một nhân vật là chiến binh. Có lẽ để giúp
mình cảm thấy dễ chịu hơn. Trong trò chơi đó không ai dám coi thường
em.”
“Jason, có một điều có thể sẽ hữu ích: Nếu em cho chúng tôi biết những
chiến thuật Travis có thể dùng để tấn công người khác. Cậu ta thường ra
đòn với họ thế nào. Các loại vũ khí. Bất cứ điều gì có thể giúp chúng tôi tìm
ra cách đoán trước cậu ta.”
Nhưng cậu thiếu niên có vẻ băn khoăn. “Các chị thực sự không biết
nhiều về Travis, phải không nào?”
Dance vốn định nói họ đã biết thậm chí quá nhiều. Song những người
thẩm vấn biết khi nào nên để đối tượng nắm quyền chủ đạo. Vừa đưa mắt
nhìn Boling, cô vừa nói, “Không, chị đoán là không.”
“Em muốn cho hai người xem một thứ,” Jason nói và đứng dậy.
“Ở đâu?”
“Ở Aetheria.”
Kathryn Dance lại một lần nữa dùng nhân vật Greenleaf, lúc này đã
hoàn toàn sống lại.
Trong khi Jason gõ bàn phím, nhân vật của cậu ta xuất hiện trên màn
hình, tại một khoảng rừng thưa. Giống như lần trước, bối cảnh thật đẹp,