Ashton dựng lên một cái giá ba chân ở góc phòng rồi lắp máy quay trên
đó.
Jim thu dọn bàn làm việc của ông ta, sắp xếp lại hàng chục chồng báo và
giấy tờ. Ashton bật cười và xua xua một ngón tay. “Chúng ta muốn nó chân
thực, Jim.”
Thêm một tiếng cười nữa. “Được thôi. Cũng công bằng lắm,” Jim để
nguyên báo và tạp chí lại như cũ.
Patrizia ngắm nhìn chính mình trong một tấm gương trang trí nhỏ treo
trên tường, dùng các ngón tay lướt vội qua mái tóc. Không, bà quyết định
đầy thách thức. Kiểu chi bà cũng sẽ chỉnh trang lại mình một chút, cho dù
vị khách có nói gì đi nữa. Người phụ nữ quay lại để nói với Ashton điều đó.
Bà chỉ có một khoảnh khắc để chớp mắt, và không có thời gian để bảo
vệ bản thân khi Ashton đấm thẳng vào má bà, va chạm dữ dội với phần
xương, làm rách toạc da và hất Patrizia xuống sàn.
Mắt mở to kinh hoàng và sững sờ, Jim bật dậy về phía vị khách.
Và đứng im như hóa đá khi Ashton gí một họng súng vào mặt ông ta.
“Không!” Patrizia kêu lên, cố loạng choạng đứng dậy. “Đừng làm hại
anh ấy!”
Ashton đưa cho Patrizia một cuộn băng dính và ra lệnh cho bà trói hai
tay ông chồng ra sau lưng.
Người phụ nữ do dự.
“Làm ngay!”
Hai bàn tay run lẩy bẩy, nước mắt giàn giụa, trong tâm trạng rối bời,
Patrizia làm theo những gì bà được ra lệnh.
“Anh yêu,” bà thì thầm trong lúc trói đôi tay ông chồng vào sau ghế.
“Em sợ lắm.”
“Hãy làm những gì anh ta bảo,” người chồng nói rồi liếc mắt nhìn
Ashton. “Chuyện quái quỷ gì thế này?”
Ashton tảng lờ ông ta và túm tóc Patrizia lôi tới góc phòng. Người phụ
nữ kêu thét lên, nước mắt ròng ròng. “Không... không. Đau quá. Không!”
Ashton cũng dùng băng dính trói tay bà lại.
“Ông là ai?” Jim thì thầm.