vãi đi khắp thế giới và rồi mày lại nhắm vào thứ khác. Liệu khái niệm hậu
quả có ý nghĩa gì với mày không hả? Hay trách nhiệm?”
“Tôi cố gắng tỏ ra chính xác. Nếu tôi làm sai gì đó...”
Schaeffer nổi xung. “Mày là đồ mù quáng chết tiệt. Mày không hiểu
rằng mình có vẻ đúng nhưng lại vẫn sai. Liệu mày có nhất thiết phải phanh
phui hết mọi bí mật trên thế giới này ra không hả? Hay mày nhất thiết phải
hủy hoại cuộc đời người khác chẳng vì lý do nào - ngoại trừ kết quả bình
chọn xếp hạng cho mày?”
“Làm ơn!”
“Liệu cái tên Anthony Schaeffer có ý nghĩa gì với mày không hả?”
Đôi mắt Chilton nhắm lại trong khoảnh khắc. “Ôi!”
Khi ông ta mở mắt ra, trong đó tràn ngập sáng tỏ, và có lẽ cả ân hận.
Song điều đó chẳng hề làm Schaeffer mảy may xúc động.
Ít nhất Chilton còn nhớ người ông ta đã hủy hoại.
Patrizia hỏi, “Ai vậy? Ông ta muốn nhắc đến ai vậy, Jim?”
“Hãy nói cho vợ mày biết đi, Chilton.”
Ông ta thở dài. “Đó là một người đồng tính đã tự sát sau khi bị anh vạch
trần mấy năm trước. Và ông ấy là…?”
“Anh trai tao,” giọng của kẻ tấn công lạc đi.
“Tôi xin lỗi.”
“Xin lỗi,” Schaeffer mỉa mai.
“Tôi xin lỗi vì những gì đã xảy ra. Tôi không bao giờ muốn ông ấy phải
chết! Ông cần phải biết thế. Tôi đã cảm thấy thật kinh khủng.”
Schaeffer quay sang Patrizia, “Chồng bà, tiếng nói của đạo đức và công
lý toàn cầu, không muốn một mục sư trong nhà thờ lại đồng thời là một
người đồng tính.”
Chilton phản đối, “Đó không phải là lý do. Hắn dẫn đầu một chiến dịch
phản đối hôn nhân đồng tính nam rất rầm rộ ở California. Tôi tấn công vào
sự đạo đức giả của hắn chứ không phải xu hướng tình dục. Và cả thói vô
đạo đức của hắn nữa. Mặc dù đã kết hôn, có con… nhưng khi đi công
chuyện, hắn lại gọi trai bao tới phục vụ mình. Hắn lừa dối vợ mình, đôi lúc
với ba người đàn ông khác trong một đêm!”