Ý nghĩ này càng làm Schaeffer nổi điên hơn, và khi Chilton bắt đầu lúng
búng, “Tại sao…?” y lại nện ông ta lần nữa.
Đầu bị hất ngược ra sau, đập vào phần trên lưng ghế làm ông ta rên lên.
Rất tuyệt, nhưng vẫn còn chưa có vẻ kinh hoàng đến mức khiến Schaeffer
thấy thỏa mãn.
“Ashton! Sao ông lại làm chuyện này?”
Schaeffer cúi người ra trước, túm chặt lấy cổ áo Chilton. Y thì thào,
“Mày sẽ đọc một bản tuyên bố. Nếu những điều mày nói nghe không có vẻ
chân thành, không có vẻ hối hận, vợ mày sẽ chết. Các con mày cũng thế.
Tao biết chúng nó sắp từ trại hè quay về nhà. Tao đã theo dõi chúng. Tao
biết rất rõ thời gian biểu.”
Y quay sang vợ Chilton. “Và tao biết ông anh mày đang đi cùng chúng
nó. Hắn là một gã đô con đấy, nhưng cũng không phải là áo chống đạn.”
“Ôi Chúa ơi, không!” Patrizia kêu lên thảng thốt, rồi òa khóc. “Làm ơn
đừng!”
Và đến lúc này, cuối cùng nỗi sợ hãi thực sự cũng hiện lên trên mặt
Chilton. “Không, đừng làm hại gia đình tôi! Làm ơn, làm ơn… Tôi sẽ làm
bất cứ điều gì ông muốn. Chỉ cần đừng làm hại họ.”
“Hãy đọc bản tuyên bố và làm sao để có vẻ thực sự mày có ý đó,”
Schaeffer cảnh cáo, “Rồi tao sẽ để bọn họ được yên. Tao sẽ cho mày hay,
Chilton, với họ tao chỉ có sự thông cảm. Họ xứng đáng có một cuộc sống
tốt hơn so với việc phải dính dáng với một bãi phân thối tha như mày.”
“Tôi sẽ đọc,” Chilton nói. “Nhưng ông là ai? Sao ông lại làm việc này?
Ông nợ tôi một câu trả lời.”
Schaeffer lập tức nổi khùng. “Nợ mày?” y gầm lên, “Nợ mày ư? Đồ đê
tiện ngạo mạn!” Y nện thẳng nắm đấm vào má Chilton một lần nữa, làm
ông ta choáng váng. “Tao chẳng nợ mày gì hết,” kẻ tấn công cúi người ra và
gằn giọng. “Tao là ai, tao là ai ư? Mày có biết ai đã bị mày hủy hoại cuộc
đời không hả? Không, tất nhiên là không rồi. Vì mày ngồi trong cái ghế
mắc dịch đó, cách cuộc sống thực cả một triệu dặm, và ba hoa bất cứ cái gì
mày muốn nói. Mày gõ mấy chữ thối tha trên bàn phím của mày, gửi vung