“Không. Đến lúc về nhà rồi. Lên đi.”
Mấy đứa trẻ miễn cưỡng đi lên phía ba người lớn. Maggie đang phân
phát các vỏ sò. Dance biết chắc cô bé đang đưa những cái vỏ đẹp cho các
con O’Neil và anh trai mình.
Wes và Maggie chui vào trong chiếc Pathfinder của Dance để thực hiện
chuyến đi ngắn tới nhà nghỉ nơi ông bà chúng đang ở. Thêm một lần nữa,
hai đứa sẽ qua đêm cùng Edie và Stuart. Thủ phạm đã chết, vì thế mối đe
dọa với bản thân cô cũng không còn tồn tại, song Dance quyết tâm phải tìm
bằng được Travis còn sống. Nhiều khả năng cô sẽ làm việc muộn đêm nay.
Khi ba mẹ con đã đi được nửa đường tới nhà nghỉ, Dance nhận thấy Wes
trở nên rất lặng lẽ.
“Này, chàng trai, có chuyện gì thế?”
“Con chỉ đang suy nghĩ thôi.”
Dance biết cách tìm hiểu thông tin thật chi tiết từ những đứa trẻ miễn
cưỡng không muốn chia sẻ. Bí quyết là sự kiên nhẫn. “Về điều gì vậy?”
Cô tin chắc chuyện này có liên quan tới bố mẹ mình.
Song không phải vậy.
“Bác Boling có đến nữa không ạ?”
“Jon à? Tại sao?”
“Chỉ là mai kênh TNT sẽ chiếu Ma trận. Có thể bác ấy chưa xem phim
này.”
“Mẹ sẽ cược là bác ấy có xem rồi,” Dance luôn cảm thấy thú vị với cách
lũ trẻ tự cho rằng chúng là người đầu tiên từng trải nghiệm qua điều gì đó
và những thế hệ đi trước phải sống trong sự thiếu thốn thật đáng phiền
muộn. Cho dù lần này chủ yếu cô cảm thấy ngạc nhiên vì cậu bé lại đưa ra
câu hỏi đó. “Con thích bác Boling à?” cô dò hỏi.
“Không… ý con là, bác ấy cũng được.”
Maggie phản bác, “Anh đã nói mình thích bác ấy! Anh nói bác ấy rất
tuyệt. Cũng tuyệt không kém gì Michael.”
“Tao không nói thế.”
“Có, có nói!”
“Maggie, mày chẳng hiểu gì cả!”