Và như mọi khi, Dance tự hỏi liệu các con cô có cảm thấy tốt hơn không
nếu mẹ chúng có một người chồng, và chia sẻ mái ấm của chúng với một
người bố. Tất nhiên, chắc chắn là tốt hơn rồi.
Điều đó còn phụ thuộc vào người đàn ông kia nữa, đương nhiên.
Vẫn luôn là như thế.
Một giọng phụ nữ vang lên sau lưng họ. “Thứ lỗi cho tôi. Kia có phải là
các con của hai vị không?”
Cả hai ngoảnh lại và nhìn thấy một khách du lịch, nếu phỏng đoán từ
chiếc túi người phụ nữ mới mua từ một tiệm đồ lưu niệm gần đó.
“Đúng thế,” Dance lên tiếng.
“Tôi chỉ muốn nói thật tuyệt khi được nhìn thấy một cặp vợ chồng có
cuộc sống hôn nhân hạnh phúc, với những đứa con đáng yêu như thế. Hai vị
đã kết hôn bao lâu rồi?”
Sau một phần nghìn giây do dự, Dance trả lời, “À, cũng được một thời
gian rồi.”
“Thế ư, chúc mừng hai vị. Chúc hai người tiếp tục hạnh phúc.”
Người phụ nữ tới bên một ông già vừa rời khỏi tiệm bán quà tặng. Bà ta
khoác tay người đàn ông. Cả hai cùng đi về phía chiếc xe buýt du lịch lớn
đậu gần đó.
Dance và O’Neil phá lên cười. Rồi trong phút chốc, cô nhìn thấy một
chiếc Lexus màu bạc dừng lại ở bãi đỗ xe gần đó. Khi cửa xe mở ra, cô cảm
giác O’Neil đã hơi tách ra xa cô, để cánh tay họ không còn tiếp xúc nhau.
Người thanh tra mỉm cười, vẫy vẫy vợ anh khi cô này bước khỏi chiếc
Lexus.
Anne O’Neil, cao ráo, tóc vàng, mặc một chiếc áo khoác da, áo sơ mi
thụng, váy dài và đeo thắt lưng bằng kim loại, mỉm cười bước lại. “Chào
anh, anh yêu,” cô nói và ôm lấy O’Neil, hôn lên má anh. Đôi mắt người vợ
chuyển sang Dance. “Kathryn.”
“Xin chào, Anne. Chào mừng chị trở về nhà.”
“Chuyến bay thật kinh khủng. Em bị mắc kẹt lại ở phòng trưng bày đó
và không thể tới kịp lúc để gửi hành lý. Thiếu chút nữa em không kịp bay
về.”