nấm mồ của cậu thiếu niên hay không.
Một con mòng biển bay lượn ngay trước mắt họ. Góc mở đôi cánh của
nó được điều chỉnh hoàn toàn phù hợp với vận tốc gió. Con chim đứng im
trên không, phía trên bãi biển hai mươi foot.
Dance nói, “Suốt từ đầu, anh biết đấy, kể cả khi chúng ta nghĩ cậu ấy là
tên sát nhân, tôi vẫn thấy tội cho Travis. Cuộc sống gia đình cũng như khó
khăn của cậu ấy trong việc hòa nhập. Rồi lại bị công kích trên mạng như
thế. Jon đã nói với tôi blog chỉ như bề nổi của tảng băng. Người ta đã công
kích thằng bé bằng tin nhắn, email, trên các bản tin. Thật đáng buồn khi
mọi chuyện đi đến nước này. Travis vô tội. Hoàn toàn vô tội.”
O’Neil im lặng suốt hồi lâu. Sau đó anh nói: “Anh ta có vẻ sắc sảo đấy.
Ý tôi muốn nói tới Boling.”
“Đúng thế. Tìm ra tên các nạn nhân. Và lần ra dấu vết nhân vật của
Travis.”
O’Neil bật cười. “Xin lỗi, nhưng tôi không thể nào xua đi được cảnh cô
tới gặp Overby yêu cầu ký lệnh bắt giam một nhân vật trong trò chơi điện
tử.”
“Ồ, mớ giấy tờ sẽ được thu xếp xong trong chỉ vỏn vẹn một phút nếu
ông ta nghĩ một cuộc họp báo đang chực chờ cùng những bức ảnh bắt mắt
đi kèm với chuyện đó. Song đáng lẽ tôi phải chỉnh Jon một trận vì tội đi tới
trung tâm trò chơi ấy một mình.”
“Vào vai anh hùng chăng?”
“Phải. Giải cứu chúng ta khỏi những kẻ nghiệp dư.”
“Anh ta có gia đình rồi chứ?”
“Jon ư? Chưa,” cô bật cười. “Anh ta độc thân.”
Bây giờ, có một từ cô chưa từng nghe qua từ... chừng một thế kỷ nay.
Họ cùng im lặng, quan sát lũ trẻ, khi chúng đang đắm chìm vào cuộc
thám hiểm ven biển của mình. Maggie đang giơ tay chỉ vào thứ gì đó, có lẽ
để giải thích cho các con O’Neil tên một con sò cô bé tìm thấy.
Wes, Dance để ý, đang ở một mình, đứng trên một khoảng cát ẩm phẳng,
nước biển dâng lên tới sát chân cậu bé thành từng đường sủi bọt.