làm việc đó, đã bắt cóc con trai tôi?”
“Phải.”
“Tôi đã nói với cô là sẽ chẳng có gì tốt đẹp đến từ cái blog đó.”
Đôi mắt bà mẹ hướng ra ngoài khoảnh sân bên hông nhà, nơi Sammy
đang chui vào trong gian nhà kho xiêu vẹo. Bà thở dài. “Nếu quả thực
Travis không còn nữa, phải nói với Sammy… Ôi, điều đó sẽ hủy hoại nó.
Tôi sẽ mất cùng lúc cả hai đứa con trai. Bây giờ tôi phải cất đống đồ đã giặt
đi. Cô làm ơn về cho.”
~*~
Dance và O’Neil đứng cạnh nhau trên cầu tàu, tựa người vào lan can. Màn
sương mù đã tan, nhưng gió đang thổi đều. Quanh vịnh Monterey bạn luôn
có hoặc thứ này, hoặc thứ kia.
“Nói chuyện với mẹ Travis,” O’Neil nói lớn tiếng. “Tôi dám cược đó là
việc thật khó khăn.”
“Khó nhất từ đầu đến giờ,” Dance nói trong lúc mái tóc cô bay tung. Rồi
cô chợt hỏi, “Cuộc thẩm vấn thế nào?” Trong đầu Dance thầm nghĩ đến
cuộc điều tra dính dáng tới chiếc container từ Indonesia.
Vụ án kia.
“Tốt.”
Cô thấy mừng vì O’Neil đang phụ trách cuộc điều tra, đồng thời thấy ân
hận vì cảm giác ghen tỵ của mình. Chủ nghĩa khủng bố làm tất cả lực lượng
thực thi pháp luật mất ngủ. “Nếu anh cần bất cứ điều gì từ tôi, hãy cho tôi
biết.”
Đôi mắt hướng ra vịnh, anh nói, “Tôi nghĩ chúng tôi sẽ hoàn tất vụ đó
trong hai mươi bốn giờ tới.”
Phía dưới hai người là các con họ, cả bốn đứa, trên cát gần mép nước.
Maggie và West dẫn đầu cuộc thám hiểm; là cháu của một nhà sinh vật hải
dương học, hai đứa có trong tay ít nhiều quyền lực.
Những con bồ nông trang nghiêm bay lượn gần đó, lũ mòng biển hiện
diện khắp nơi. Không xa bờ mấy là một mảng màu nâu cong cong của con