Bài đăng trên blog đó đã cho Schaeffer biết cần tìm đến đâu để đánh cắp
một chiếc áo nỉ cho phép y đóng vai Travis.
Dance ra khỏi xe của cô.
Sammy nhìn cô với vẻ dò hỏi. Thái độ tò mò trong lần đầu hai người gặp
nhau đã biến mất, giờ đây cậu bé có vẻ bất an. Đôi mắt cậu thiếu niên trông
chững chạc lạ lùng.
“Chị biết gì đó về Travis phải không?”, cậu bé hỏi, giọng nghe không kỳ
quặc như lần đầu tiên.
Nhưng trước khi Dance kịp nói gì, bà mẹ đã xua cậu con trai ra phía sân
sau chơi.
Cậu bé do dự, mắt vẫn nhìn Dance chằm chằm, rồi thơ thẩn bước đi
không mấy thoải mái, cho tay vào lục lọi trong các túi.
“Đừng đi xa quá, Sammy.”
Dance đỡ lấy chai nước giặt đang kẹp dưới cánh tay xanh xao của Sonia
và đi theo bà ta về phía ngôi nhà. Quai hàm Sonia nghiến chặt, mắt nhìn
thẳng ra trước.
“Bà...”
“Tôi cần phải cất đống đồ này đã,” Sonia Brigham nói với giọng hối hả.
Dance mở cánh cửa không khóa ra giúp bà mẹ. Cô đi theo Sonia vào
trong nhà. Người phụ nữ đi thẳng vào bếp và để riêng các giỏ quần áo ra.
“Nếu cô để chúng lộn xộn… Những vết nhăn, chắc cô cũng biết thế nào
mà,” bà vuốt phẳng một chiếc áo phông ra.
Như một lời tâm sự của một phụ nữ dành cho một phụ nữ.
“Khi giặt cái áo tôi cứ nghĩ giá mà có thể đưa nó cho thằng bé.”
“Bà Brigham, có một số việc bà nên biết. Travis không hề lái xe hôm
mùng Chín tháng Sáu. Cậu ấy đã gánh tội hộ người khác.”
“Cái gì?” bà mẹ ngừng ngay việc gấp quần áo lại.
“Cậu ấy có cảm tình với cô bé cầm lái chiếc xe. Cô ta đã uống say. Con
trai bà đã cố gắng thuyết phục để cậu ấy lái. Cô ta đã gây ra tai nạn trước
khi chuyện đó xảy ra.”
“Ôi, Chúa ơi!” Sonia giơ chiếc áo sơ mi lên mặt, như thể nó sẽ giúp lau
đi những giọt nước mắt đang trào ra.