rái cá biển đang thoải mái nằm ngửa nổi dập dềnh, tạo thành một đường
cong võng xuống thật duyên dáng. Con vật khoan khoái đập các động vật
thân mềm vào một hòn đá để cân bằng trên ngực mình cho mở vỏ ra. Nó
đang ăn tối. Amanda, con gái O’Neil, và Maggie thích thú nhìn chằm chằm,
như thể đang cố nghĩ cách kéo bằng được con vật về nhà làm thú cưng.
Dance áp bàn tay lên cánh tay O’Neil và chỉ về phía cậu bé mười tuổi
Tyler, lúc đó đang bò rạp xuống bên cạnh một cây tảo bẹ dài, thận trọng
đụng vào nó, sẵn sàng chạy trốn nếu sinh vật lạ lẫm đó bừng sống dậy. Wes
đứng ngay gần với bộ dạng một người bảo vệ một khi chuyện ấy xảy ra.
O’Neil mỉm cười, nhưng cô cảm thấy, từ dáng bộ cũng như sự căng
thẳng nơi cánh tay kia, chắc chắn có điều gì đó đang làm anh bận tâm.
Chỉ một khoảnh khắc sau anh lên tiếng giải thích, cố át đi tiếng gió thổi.
“Tôi nhận được tin từ Los Angeles. Bên bị đang cố gắng kéo phiên tòa điều
trần đề nghị miễn truy tố trở lại. Trong hai tuần nữa.”
“Ôi, không,” Dance thì thầm. “Hai tuần nữa? Ban hội thẩm cũng đã
được lên lịch vào thời gian đó.”
“Seybold đang tranh đấu quyết liệt để phản đối chuyện đó. Nghe ông ấy
có vẻ không được lạc quan cho lắm.”
“Quỷ tha ma bắt,” Dance nhăn mặt. “Chiến tranh tiêu hao chắc? Tiếp tục
chịu đựng cảnh chết gí này và hy vọng mọi thứ sẽ ổn cả sao?”
“Có lẽ vậy.”
“Chúng ta sẽ không làm thế,” cô cương quyết nói. “Anh và tôi, chúng ta
sẽ không chịu bỏ cuộc. Nhưng liệu Seybold và những người khác có vậy
không?”
O’Neil ngẫm nghĩ khả năng này. “Nếu điều đó tốn thêm quá nhiều thời
gian, có thể lắm. Đây là một vụ quan trọng. Nhưng họ còn rất nhiều vụ
quan trọng khác nữa.”
Dance thở dài. Cô rùng mình.
“Cô lạnh à?”
Cẳng tay cô đang đặt lên tay anh.
Dance lắc đầu. Phản xạ vô thức đó xuất phát từ ý nghĩ về Travis. Trong
lúc nhìn xuống nước, cô tự hỏi liệu có phải mình cũng đang nhìn xuống