Sự xuất hiện của TJ kéo cô ra khỏi dòng suy nghĩ.
Trông anh ta có vẻ kiệt sức. Người đặc vụ trẻ cho hay anh đã dành gần
hết đêm làm việc cùng đội Điều tra Hiện trường để kiểm tra căn phòng của
Greg Schaeffer tại nhà nghỉ Cyprus Grove, chiếc xe của y và ngôi nhà gia
đình Chilton. Anh đã có bản báo cáo của MCSO.
“Cừ lắm, TJ,” cô nhìn đôi mắt đỏ ngầu ướt nhèm của chàng trai. “Cậu có
ngủ được tí nào không?”
“Lại câu hỏi đó là sao hả sếp? ‘Ngủ’ ư?”
“Haizz.”
Anh ta đưa cho cô bản báo cáo kiểm tra hiện trường. “Và cuối cùng tôi
có nhiều thông tin hơn về ông bạn của chúng ta.”
“Ai cơ?”
“Hamilton Royce.”
Giờ không còn quan trọng nữa, cô thầm nhủ, khi vụ án đã khép lại, và
những lời xin lỗi - cho dù chẳng mấy chân thành - cũng đã được nói ra.
Nhưng cô vẫn tò mò. “Tiếp tục đi.”
“Nhiệm vụ gần đây nhất của ông ta do Ủy ban Các nhà máy điện Hạt
nhân yêu cầu. Cho tới khi đến đây, ông ta đã làm việc sáu mươi giờ một
tuần cho đám này. Nhân tiện nói luôn, ông ta đắt ra trò đấy. Và tôi nghĩ tôi
cần được tăng lương, sếp. Liệu tôi có phải loại đặc vụ đáng được trả tới sáu
con số không nhỉ?”
Dance mỉm cười. Cô thấy mừng vì tính cách hài hước của anh ta dường
như đã quay trở lại. “Trong sổ thanh toán của tôi thì cậu đáng giá đến bảy
con số, TJ.”
“Tôi cũng yêu sếp.”
Ý nghĩa của thông tin vừa được biết chợt lóe lên trong đầu Dance và cô
lướt qua các bản in từ Bản tin Chilton.
“Gã con hoang khốn kiếp.”
“Gì vậy?”
“Royce đã cố gắng dẹp bỏ blog đó... vì lợi ích khách hàng của ông ta.
Nhìn xem,” cô chỉ vào tờ bản in.