mấy năm trước.
Mọi việc ở đó diễn ra thế nào? Anh tới được khu phố người Hoa như đã dự kiến chứ?
Wes có kết quả hoàn hảo trong bài kiểm tra tiếng Anh. Thằng bé cứ để mãi ngôi sao
vàng trên trán cho tới khi nó rơi xuống và phải mua một cái khác. Mags quyết định tặng
hết các món đồ Hello Kitty của nó cho quỹ từ thiện - vâng, tất cả (hoan hô!!!).
Tin buồn từ mẹ. Willy, con mèo của bố mẹ em, cuối cùng đành phải giúp nó chết. Suy
thận. Mẹ không chấp nhận để bác sĩ thú y làm chuyện đó. Bà tự tay làm, bằng một mũi
tiêm. Sau đó mẹ có vẻ vui hơn. Mẹ ghét nỗi thống khổ, thà bà mất đi một con vật nuôi
còn hơn phải chứng kiến nó chịu khổ sở. Mẹ tâm sự với em thật nặng nề biết chừng nào
khi chứng kiến bác Joe vào thời kỳ cuối, với căn bệnh ung thư. Đáng lẽ không ai phải
trải qua điều đó, mẹ nói. Thật đáng hổ thẹn khi không có đạo luật nào cho phép giúp đỡ
tự sát.
Thôi, bây giờ em sẽ chuyển sang giai điệu vui vẻ hơn: Trang web đã được đưa trở lại
lên mạng. Martine cùng em đã tải lên một tá ca khúc của nhóm nhạc Mỹ bản xứ dưới
Ynez đó. Anh hãy lên mạng nếu có thể nhé. Chúng hay tuyệt!
À, em đã đi mua sắm ở Victoria’s Secret. Em nghĩ anh sẽ thích thứ em mua. Em sẽ làm
một màn trình diễn thời trang!! Về nhà nhanh anh nhé!
Khuôn mặt cô nóng bừng - vì choáng váng và phẫn nộ. “Ông lấy nó ở đâu?”
cô gắt lên.
“Trong một máy tính ở nhà mẹ cô. Dưới lệnh khám của tòa.”
Dance nhớ lại. “Đó là máy tính của tôi. Tôi đưa nó cho mẹ tôi dùng.”
“Nó đang thuộc quyền sở hữu của mẹ cô. Trong khuôn khổ hiệu lực của
lệnh khám.”
“Ông không được sử dụng nó,” Dance vung vẩy bản in email.
“Sao lại không?” vị công tố viên cau mày.
“Nó không thích hợp,” tâm trí cô quay cuồng. “Đây là liên lạc riêng tư
giữa vợ và chồng.”
“Tất nhiên là nó thích hợp. Nó nhắc tới quan điểm của mẹ cô trong việc
thực hiện hành động giết người vì nhân đạo. Còn về sự riêng tư: Vì cả cô
lẫn chồng đều không phải là đối tượng bị truy tố, bất cứ thư tín liên lạc nào
cũng hoàn toàn chấp nhận được. Dù sao đi nữa, thẩm phán sẽ quyết định.”
Ông ta có vẻ ngạc nhiên vì cô đã không nhận ra điều đó. “Nó có phải là của
cô không?”