lớn, cả căn phòng không có món đồ trang trí nào. Có hai chiếc máy tính,
từng dãy sách luật và hàng chục chồng giấy tờ sắp xếp gọn ghẽ để trên mặt
một cái bàn màu xám bằng kim loại và một cái bàn tròn kê gần khung cửa
sổ duy nhất. Cửa chớp được kéo xuống, cho dù khung cửa đem tới một tầm
nhìn rất ấn tượng về phía các cánh đồng rau diếp và rặng núi phía đông.
Harper mặc áo sơ mi trắng được là phẳng, đeo cà vạt đỏ khổ hẹp. Ông ta
mặc quần vải sẫm màu, chiếc áo vest được treo gọn gàng trên móc của mắc
áo kê trong góc phòng.
“Đặc vụ Dance. Cảm ơn cô vì đã đến,” ông ta kín đáo lật úp tập giấy
đang đọc xuống, và đóng nắp cặp đựng tài liệu lại. Bên trong, cô thoáng
thấy một cuốn sách luật cũ.
Hoặc một cuốn Kinh Thánh.
Ông ta đứng dậy trong chốc lát, bắt tay cô, và một lần nữa lại giữ
khoảng cách.
Trong lúc Dance ngồi xuống, đôi mắt nằm sát nhau của ông ta rà soát lại
mặt chiếc bàn bên cạnh xem trên đó liệu còn thứ gì không nên để cô trông
thấy hay không. Ông ta dường như hài lòng vì mọi bí mật đều được an toàn.
Vị công tố viên quan sát bộ đồ xanh hải quân của cô trong một thoáng - áo
khoác cắt may và váy xếp li - áo sơ mi trắng. Hôm nay cô đang mặc trang
phục dùng khi thẩm vấn. Đeo kính đen.
Cặp kính của kẻ săn mồi.
Cô sẽ rất vui chấp nhận một thỏa hiệp, nếu chuyện đó có thể giải thoát
cho mẹ cô, nhưng Dance sẽ không để mình bị hù dọa.
“Ông đã nói chuyện với Julio Millar?” cô hỏi.
“Ai cơ?”
“Anh trai Juan.”
“À. Phải, tôi đã nói chuyện với anh ta, cũng lâu rồi. Sao cô lại hỏi vậy?”
Dance cảm thấy tim mình bắt đầu đập nhanh hơn. Cô ghi nhận một phản
ứng căng thẳng - chân cô hơi di chuyển. Ngược lại, Harper vẫn không có
phản ứng gì. “Tôi nghĩ Juan đã cầu xin anh trai giết cậu ta đi. Julio giả mạo
tên trong sổ đăng ký vào thăm, và thực hiện điều em anh ta mong muốn.
Tôi nghĩ đó là việc ông muốn gặp tôi để trao đổi.”