Chương 6
Ngoài tiền sảnh bệnh viện, Dance dùng điện thoại công cộng vì ở đây
không được phép sử dụng di động, gọi một nhân viên cảnh sát tới gác
phòng của Tammy Foster. Sau đó, cô đến quầy tiếp tân và nhắn tin cho mẹ
mình.
Ba phút sau, Edie Dance làm con gái bà ngạc nhiên khi xuất hiện không
phải từ chỗ của bà ở khoa Tim mạch mà lại từ phía khu Điều trị tích cực.
“Chào mẹ.”
“Katie,” người phụ nữ thân hình bè bè chắc nịch với mái tóc xám cắt
ngắn và cặp kính tròn lên tiếng chào con gái. Bà đeo trên cổ một mặt dây
chuyền bằng vỏ bào ngư và ngọc thạch tự làm. “Mẹ đã nghe nói đến vụ tấn
công một cô gái trong cốp xe đó. Con bé đang ở tầng trên.”
“Con biết. Con vừa từ đấy ra.”
“Rồi cũng sẽ ổn thôi. Như người ta vẫn nói. Cuộc gặp của con sáng nay
thế nào?”
Dance nhăn mặt. “Có vẻ là một bước thụt lùi. Bên bào chữa đang cố dẹp
vụ án sang một bên bằng cách vận động miễn truy tố.”
Câu trả lời “Điều đó chẳng làm mẹ ngạc nhiên” cất lên lạnh lùng. Edie
Dance không bao giờ do dự nói ra quan điểm của mình. Bà từng gặp qua kẻ
tình nghi, và khi biết được những gì hắn làm, bà đã rất phẫn nộ – một cảm
xúc hoàn toàn rõ ràng với Dance khi cô quan sát khuôn mặt bình thản và nụ
cười thoáng qua. Mẹ cô không bao giờ cao giọng. Song ánh mắt lại lạnh
như thép.
Cái nhìn chết người, Dance vẫn nhớ từng nghĩ về mẹ mình như thế khi
cô còn bé.
“Nhưng Ernie Seybold là một người kiên cường.”
“Michael thế nào?” Edie Dance vẫn luôn có cảm tình với O’Neil.