diễn ra vụ tai nạn bằng nét mực xanh. Không có cái tên nào khắc ở đằng
trước hay đằng sau.
Chính ra những vật tưởng niệm các nạn nhân của tai nạn giao thông
không được khuyến khích, vì đôi lúc sẽ có người bị thương, thậm chí tử
vong khi đang cố trồng một cây thập tự hoặc để lại hoa hay thú nhồi bông.
Những vật như thế thường rất trang nhã và gây xúc động. Nhưng cây
thập tự này lại có gì đó ma quái.
Mà kể cũng lạ, người cảnh sát không thể nhớ nổi bất cứ vụ tai nạn nào.
Trên thực tế, đây là một trong những đoạn an toàn nhất của tuyến Xa lộ 1 ở
California. Tuyến đường này thực sự trở thành một nơi tách biệt hẳn với
khu phía nam Carmel, chẳng hạn như vụ tai nạn thương tâm vài tuần trước:
Hai cô gái chết thảm khi đang trở về sau bữa tiệc tốt nghiệp. Nhưng ở đây
thì khác, xa lộ có ba làn xe chạy và phần lớn đều là đường thẳng, thỉnh
thoảng xuất hiện một quãng đường vòng hạn chế tốc độ qua khu vực từng là
căn cứ Fort Ord, giờ trở thành khuôn viên một trường học và các khu mua
sắm.
Viên cảnh sát nghĩ đến việc nhổ cây thập tự đi, nhưng rất có thể những
người tưởng niệm kia sẽ quay lại cắm một cây khác và mạo hiểm tính mạng
của họ thêm lần nữa. Tốt nhất cứ để yên nó ở đó. Để thỏa mãn cơn hiếu kỳ,
anh sẽ hỏi viên trung sĩ phụ trách lúc sáng để biết rõ nơi này đã xảy ra
chuyện gì. Anh quay trở lại xe, ném mũ xuống ghế và vuôt mái tóc húi cua,
rồi lái xe trở lại đường, không còn đặt tâm trí vào những vụ tai nạn nữa.
Anh nghĩ về chuyện vợ mình sẽ nấu gì cho bữa tối, về chuyện sẽ đưa các
con đi bể bơi sau đó.
Và khi nào em trai anh sẽ tới thị trấn nhỉ? Viên cảnh sát nhìn vào ô chỉ
ngày tháng trên mặt đồng hồ đeo tay của mình. Anh cau mày. Phải vậy
không? Một cái liếc nhìn qua điện thoại di động nhằm củng cố thông tin,
đúng rồi, hôm nay là Hai mươi lăm tháng Sáu.
Thật kỳ lạ. Ai đó để lại cây thập tự bên đường đã nhầm lẫn. Anh nhớ rất
rõ ngày tháng được viết nguệch ngoạc trên đó là ngày mai, thứ Ba, ngày
Hai mươi sáu tháng Sáu.