Bằng giọng bất bình đến mức đáng ngạc nhiên, Boling nói, “Chúng ta để
lộ ra quá nhiều thông tin về bản thân trên mạng. Quá quá nhiều. Cô biết
khái niệm “escribitionist
” không?”
“Không hề.”
“Những người hay viết blog về chính bản thân mình,” một nụ cười chua
chát xuất hiện. “Có thể nói là không tồi, phải không nào? Và rồi còn cả
‘dooce’ nữa.”
“Cái đó cũng mới.”
“Một động từ. Chẳng hạn ‘Tôi đã bị dooce’. Có nghĩa là bị đuổi việc vì
những gì cô đã đăng lên blog của mình, cho dù đó là những chuyện về bản
thân cô, sếp hay công việc của cô. Một phụ nữ ở Utah đã nghĩ ra từ này. Cô
ta đã đăng chuyện gì đó liên quan tới chủ của mình và bị cho thôi việc.
Nhân tiện nói luôn, “dooce” xuất phát từ phát âm sai “dude
”. À, và còn
có cả “pre-dooce” nữa chứ.”
“Là gì vậy?”
“Cô nộp đơn xin việc và người phỏng vấn hỏi cô, ‘Cô đã bao giờ viết gì
về sếp cũ của cô trên một blog chưa?’. Tất nhiên, họ đã biết trước câu trả
lời. Họ muốn chờ xem cô có thành thật hay không. Và nếu cô có đăng gì
không mấy hay ho thì sao? Cô đã bị loại khỏi danh sách ứng viên được cân
nhắc ngay từ trước buổi đánh răng sáng hôm đó.”
Quá nhiều thông tin. Quá quá nhiều…
Boling tiếp tục gõ nhanh như chớp. Cuối cùng anh ta nói, “À, tôi nghĩ
vừa tìm thấy gì đó.”
“Gì vậy?”
“Tammy đăng một bình luận trên một blog vài ngày trước. Biệt danh
trên mạng của cô bé là TamF1339,” Boling xoay máy tính lại để Dance đọc.
Trả lời Chilton, do TamF1339 đăng.
[Người lái xe] thật kỳ quái, ý tôi là nguy hiểm. Một lần sau khi đội hoạt náo viên luyện
tập, hắn nấn ná bên ngoài phòng thay đồ của bọn tôi, cứ như thể định ngó vào trong và
cố gắng chụp ảnh bằng điện thoại của mình. Tôi đi tới chỗ hắn và hỏi đại loại, anh đang
làm gì ở đây, hắn trừng mắt như thể sắp giết tôi vậy. Thật đúng là một tên đáng tởm. Tôi
biết một cô gái đã từng [bị xóa] cùng bọn tôi, và cô ấy kể với tôi [người lái xe] đã chộp