Mắt anh ta lại sáng lên. “Rất sẵn lòng. Với tôi mỗi câu đố luôn là một
liều thuốc kích thích... Nào, bây giờ tôi cần tìm thứ gì?”
“Bất cứ manh mối nào về danh tính kẻ tấn công Tammy.”
“Ồ, Mật mã Da Vinci
“Hãy hy vọng là nó không hóc búa đến thế, và cho dù có tìm thấy được
gì, thứ đó cũng sẽ không khiến chúng ta bị đình trệ đâu... Tôi quan tâm tới
bất cứ mối liên hệ nào có vẻ đe dọa. Tranh luận, cãi cọ, bình luận về những
kẻ quấy rối. Liệu những lời trao đổi trên mạng có được lưu lại trong đó
không?”
“Chỉ những mảnh rời rạc. Chúng ta có thể hệ thống lại phần lớn chúng,”
Boling cắm ổ cứng trở lại vào máy tính của mình và bắt đầu vươn người ra
trước.
“Sau đó đến các trang mạng xã hội,” Dance nói. “Bất cứ điều gì liên
quan tới các vật tưởng niệm ven đường hay những cây thập tự.”
“Vật tưởng niệm?”
Cô giải thích, “Chúng tôi nghĩ thủ phạm để lại một cây thập tự ở ven
đường nhằm báo trước vụ tấn công.”
“Quả là bệnh hoạn,” Boling bắt đầu gõ những ngón tay trên bàn phím.
Trong lúc gõ, anh hỏi, “Sao cô lại nghĩ máy tính của cô bé chính là câu trả
lời?”
Dance giải thích về cuộc thẩm vấn Tammy Foster.
“Cô tìm hiểu được tất cả những điều đó chỉ từ ngôn ngữ cơ thể của cô
bé?”
“Đúng thế.”
Cô giải thích cho Boling biết về ba phương cách giao tiếp của con
người. “Thứ nhất, qua nội dung lời nói - những gì chúng ta nói. Đó là ý
nghĩa của bản thân các từ. Song nội dung lại là thứ ít tin cậy và dễ dàng bị
giả mạo nhất, trên thực tế nó chỉ góp một phần rất nhỏ vào phương thức
chúng ta gửi thông điệp cho nhau. Phương thức thứ hai và thứ ba quan
trọng hơn nhiều: Chất lượng lời nói - cách thức chúng ta nói ra những từ
đó. Đó có thể là cao độ của giọng nói, tốc độ nói nhanh hay chậm, chúng ta
có dừng lại giữa chừng và dùng đến “ừm” thường xuyên không. Và sau đó,