áp tròng, vậy nên Dance, vốn phải đeo kính từ nhỏ, luôn cảm thấy có chút
ghen tỵ trong lòng khi nhắc tới chủ đề đôi mắt.
Sau đó, vị giáo sư nhẹ nhàng lắc lắc ổ đĩa cạnh tai mình. “Ổn rồi.” Anh
ta để nó xuống bàn.
“Ổn?”
Anh ta nở nụ cười toe toét khi lấy máy sấy tóc ra, cắm điện và phả một
luồng hơi ấm nóng lên phía trên ổ đĩa. “Sẽ không mất nhiều thời gian đâu.
Tôi nghĩ nó chưa bị ướt nhưng chúng ta không thể mạo hiểm. Điện và nước
gặp nhau sẽ là thảm họa.” Boling dùng bàn tay rảnh rỗi còn lại cầm cốc cà
phê lên nhấp một ngụm, rồi trầm ngâm, “Những người làm việc giảng dạy
chúng tôi rất ghen tỵ với lĩnh vực tư nhân, cô biết đấy.”
Lĩnh vực tư nhân - đó là cách diễn đạt thời thượng của khái niệm thực sự
kiếm ra tiền. Anh ta hất hàm về phía cốc cà phê.
“Starbuck chẳng hạn... Cà phê là một ý tưởng khá hay cho một cuộc đầu
tư. Tôi đang tìm kiếm cơ hội lớn tiếp theo. Nhưng tất cả những gì tôi có thể
nghĩ đến là mấy thứ đại loại như House O’Pickles và Jerky World. Các
thương hiệu đồ uống là tuyệt nhất, song tất cả những thương hiệu tốt đều đã
bị mua cả rồi.”
“Có thể là một cửa hàng bán sữa,” Dance gợi ý. “Anh sẽ gọi nó là
Elsie’s.”
Mắt anh ta sáng lên. “Nếu gọi nó với cái tên Chỉ Là Nơi Dưới Vú thì sao
nhỉ?”
“Như thế thì kinh quá,” cô nói trong khi hai người cũng bật cười trong
chốc lát.
Khi đã hoàn tất việc sấy khô ổ đĩa, anh ta cho nó vào hộp ổ cứng, sau đó
cắm dây USB vào máy tính xách tay của chính mình, một chiếc máy có
màu xám nghiêm chỉnh hơn, hẳn nhiên là sắc màu những chiếc máy tính
nên có.
“Tôi rất tò mò muốn biết anh đang làm gì,” cô dõi theo những ngón tay
tự tin của Boling gõ lên bàn phím. Rất nhiều chữ cái trên ấy đã mòn gần
hết. Anh ta gõ mà không cần phải nhìn vào chúng.