Chương 8
Trên thực tế, những thứ Jon Boling cần không chỉ có vậy. Cho dù không
nhiều lắm.
Họ đã mang về sau chuyến mua sắm một chiếc máy sấy hiệu Conair,
một bộ công cụ nhỏ và một hộp kim loại được gọi là hộp ổ cứng, chiều
ngang khoảng bảy phân rưỡi, chiều dài khoảng mười ba phân, gắn với một
đoạn dây kết nối dữ liệu.
Những thứ này đang nằm cả trên mặt bàn cà phê trong phòng làm việc
của Dance tại CBI.
Boling khảo sát cấu trúc bên ngoài chiếc máy tính xách tay của Tammy
Foster. “Tôi có thể tháo nó ra được không? Sẽ không làm hỏng bằng chứng
nào đấy chứ?”
“Cái máy đã được phủ bụi để lấy dấu tay rồi. Tất cả dấu vân chúng tôi
tìm thấy đều là của Tammy. Cứ thoải mái làm những gì anh muốn vì cô bé
không phải là đối tượng tình nghi. Bên cạnh đó, nó đã nói dối tôi, thế nên
không có lý do nào để phàn nàn được.”
“Màu hồng,” vị giáo sư lại thốt lên, như thể đó là một hành vi phá hoại
tài sản nghiêm trọng.
Anh ta lật chiếc máy lại, dùng một chiếc tua vít đầu nhỏ kiểu Phillips,
rồi tháo lớp vỏ ra khỏi đáy máy chỉ trong vài phút. Sau đó, anh ta lấy ra một
vật be bé hình chữ nhật bằng kim loại và nhựa.
“Ổ cứng,” Boling giải thích. “Vào năm tới, cái này sẽ bị coi là quá to.
Chúng ta sẽ dùng thẻ nhớ flash cho bộ xử lý trung tâm. Không cần ổ đĩa
cứng vì không còn bộ phận chuyển động nào nữa.”
Chủ đề dường như làm Boling phấn khích song anh ta thấy ngay một bài
lên lớp quả thực không hợp với tình cảnh lúc này, nên liền im lặng và tiếp
tục xem xét ổ cứng kỹ lưỡng hơn. Không có vẻ gì cho thấy anh ta đeo kính