Vua Charles tiến vào Orvieto, nôn nao muốn thuyết phục Alexander kí
một hiệp ước khác. Nhưng thất vọng với tin Giáo hoàng đã đi đến Perugia,
Charles giận dữ lệnh cho quân đội ra khỏi Orvieto để tiến về Perugia.
Bỗng đâu trên đoạn đường phía trước ông nhận ra một vệ binh tiền tiêu.
Người lính không kịp thở, lắp bắp thông báo rằng những toán quân của
Liên minh thần thánh, đông vô kể, đang tập trung ở phía bắc. Charles phải
thay đổi kế hoạch dụng binh. Sau đó, ông còn nhận tiếp một tin xấu khác.
Đồng minh mới của ông, Virginio Orsini, đã bị quân Tây Ban Nha bắt. Bây
giờ chúng đang tiến quân về phía nam, ngay phía sau ông.
Charles không còn có thời gian nào để đuổi theo vị Giáo hoàng lẩn như
chạch này nữa. Cái bẫy mà nhà vua từng lo ngại sắp sập xuống và cả đạo
quân của ông là con mồi. Không thể phí phạm thêm giây nào, ông thúc
quân bất kể hiểm nguy hướng về núi Alps, qua bao gian lao và tổn thất. Họ
đến vừa đúng lúc. Các đạo quân của ông phải quyết chiến một trận sống
mái với bộ binh của Liên minh thần thánh để mở đường máu vượt qua biên
giới trở về căn cứ địa an toàn.
Vua Charles thảm bại, kéo tàn quân về Pháp.