“Nhưng chúng ta là quan trọng nhất,” Cesare trấn an nàng. “Và chúng ta
biết sự thật.”
Lúc đó Lucrezia ngồi dậy, quấn chiếc áo choàng lụa quanh người và chui
ra khỏi giường. Giọng nặng nề, lạnh lẽo, nàng hỏi, “Cesare, anh có nghĩ
Đức Thánh Cha độc ác?”
Cesare thoáng rùng mình. “Có những lúc anh không chắc mình có biết
thiện ác là gì không.” Chàng nói. “Lúc nào em cũng chắc chắn ư?”
Lucrezia quay lại nhìn chàng. “Vâng, em chắc chứ, thưa anh. Em biết
phân biệt thiện ác. Điều ác không thể ngụy trang lừa gạt em…”
* * *
Sáng hôm sau Lucrezia rời Ngân Hồ quay về Rome, nhưng Cesare thì
không thể. Còn quá sớm để chàng chạm mặt cha mình, bởi chàng còn đầy
tức giận xen lẫn cảm thức tội lỗi. Perotto cũng đã chết rồi, nên chẳng có lí
do gì phải vội nữa.
Hóa trang trong bộ quần áo thô mộc của một nông dân, Cesare cưỡi ngựa
hướng về cổng thành Florence. Dường như đã lâu lắm rồi kể từ khi chàng
đặt chân đến thành đô này. Trong lúc một mình một ngựa, để lại đoàn tùy
tùng bên ngoài cổng thành, chàng nhớ lại lần đầu đến Florence. Ngày còn
là sinh viên, chàng đã có dịp đến nơi này cùng Gio Medici. Cảnh vật cũng
như con người nay đã khác xưa nhiều…
Đã có một thời khi Florence từng là một nước cộng hòa đầy tự hào, tự
hào đến nỗi nghiêm cấm bất kì người nào mang dòng máu quý tộc được
tham gia chính quyền. Nhưng gia đình Medici với nguồn lực tài chính dồi
dào, đầu tư mạnh tay, mới là thế lực cai trị Florence thông qua ảnh hưởng
lên các quan chức đương nhiệm, bằng cách chu cấp cho những nhân vật sau
này được dân chúng bầu lên nắm quyền. Và như thế, cha của Gio Medici,
ngài Lorenzo Vĩ Đại, đã củng cố quyền lực của nhà Medici.