trong nhà Borgia, và anh lại nôn nóng viết thêm những câu chuyện liên
quan đến gia đình này.
* * *
Năm 1995, một ngày nọ, sau khi bàn luận sôi nổi về bản chất tình yêu,
các mối quan hệ và sự phản bội, tôi đưa ra đề nghị. “Em sẽ giúp anh hoàn
thành cuốn sách về nhà Borgia. Chưa chết thì anh chưa cần người viết
chung đâu,” anh nói, mỉm cười với tôi.
“Được thôi, nhưng như vậy em sẽ làm gì với một quyển sách còn dang
dở?” Tôi nói bằng giọng bình tĩnh.
Anh cười với tôi. “Thì em hoàn tất nó,” anh nói.
“Em không thể hoàn tất nó. Em không nhớ hết những gì anh đã chỉ cho
em,” tôi nói, không thể nghĩ đến cảnh sống tiếp mà không có anh.
Anh vỗ vai tôi và nói, “Em có thể làm được mà. Em đã biết câu chuyện
từ đầu đến cuối. Anh đã viết rất nhiều về nó và chúng ta đã nói về nó hàng
bao năm rồi. Em có thể chỉ cần viết thêm những đoạn còn thiếu thôi.” Rồi
anh vuốt má tôi, và nói, “thực sự anh đã nói cho em tất cả những gì anh
biết.”
Hai tuần lễ trước khi mất, mặc dầu tim rất yếu, Mario vẫn hoàn toàn tỉnh
táo. Ngày nọ, khi chúng tôi cùng ngồi trong văn phòng, anh cúi người
xuống và rút ra một xấp dày bản thảo, viết bằng bút đánh dấu màu đỏ trên
giấy kẻ màu vàng, từ đáy hộc bàn viết. Tôi nghĩ đó là bản thảo của quyển
Omerta nhưng hóa ra không phải. “Đọc đi,” anh nói, và trao xấp bản thảo
đó cho tôi.
Tôi vừa đọc vừa khóc. Đó là chương cuối của quyển sách về Borgia.
“Em hãy hoàn tất nó,” anh nói. “Hứa với anh đi.”
Và tôi đã thực hiện di nguyện của anh.
• Carol Gino