trang, những phần về nhà Borgia cho tôi đọc và để chúng tôi sẽ bàn luận
sau đó.
Mario là một con người rất hóm hỉnh với cách nhìn sự việc vô cùng độc
đáo. Một hôm, khi chúng tôi đang cùng làm việc trong phòng, anh nói,
“Lucrezia là một cô gái tốt”.
Và tôi cười lớn. “Còn những người khác trong gia đình ấy?” tôi hỏi. “Họ
là những kẻ đều giả, độc ác?
“Cesare là một người yêu nước muốn làm một người hùng. Alexander là
một người cha tận tụy, một người đàn ông thực sự của gia đình,” anh nói.
“Cũng như nhiều người khác, họ cũng từng làm những điều xấu, nhưng
chuyện đó không làm cho họ thành người xấu.”
Ngày hôm đó, chúng tôi nói chuyện và cười đùa về họ suốt mấy giờ liền,
và khuya hôm đó anh hoàn tất cảnh Cesare và Giáo hoàng tranh cãi nhau về
chuyện chàng có nên làm hồng y hay không.
Trong thời gian này, mỗi lần Bert Fields đến, Mario luôn ra ngoài ăn
cùng anh ấy. Bert không chỉ là một sử gia xuất sắc và một luật sư tài danh,
nhưng còn là một trong những người bạn thân thiết nhất của Mario. Mỗi lần
gặp nhau, cho dẫu là ở Bờ Đông hay Bờ Tây, cuộc nói chuyện trong bữa ăn
tối hầu như lúc nào cũng xoay quanh những nhân vật nhà Borgia. Bert cũng
phấn khích và hứng thú về quyền lực và sự phản bội thời Phục hưng như
Mario.
“Khi nào thì các bạn cùng bắt tay vào cuốn sách về Borgia?” Bert luôn
hỏi chuyện đó.
“Tôi vẫn đang tiến hành đấy chứ,” Mario hỏi.
“Anh ấy đã viết rất nhiều chương của quyển sách ấy rồi,” tôi bảo Bert.
Và Bert có vẻ hài lòng lắm.
Thời gian trôi qua, Mario thường gọi điện thường xuyên cho Bert để trao
đổi những câu chuyện, đặt những câu hỏi và chia sẻ những nhận định. Mỗi
lần kết thúc cuộc đối thoại với Bert, Mario và tôi sẽ nói về những người