gia này đến nỗi muốn viết một tiểu thuyết lịch sử về nó. Nhiều năm trước
đây anh đã bắt đầu viết quyển sách về nhà Borgia, mặc dầu lúc đó anh xem
đó chỉ là một câu chuyện gia đình nữa mà thôi. Mặc dầu trong thời gian đó,
anh cũng viết nhiều quyển tiểu thuyết khác, song mỗi lần gặp khó khăn khi
sáng tác, mỗi lần bí ý tưởng hay nản chí, anh lại đến với quyển sách về
Borgia để tìm cảm hứng hay chỗ trú ẩn.
Một hôm, nằm dài trên chiếc trường kỉ, mắt đăm đăm nhìn lên trần nhà
như thường lệ, anh bất chợt bảo tôi: “Anh ao ước có thể viết một quyển
sách với tư liệu này và kiếm được một số tiền lớn”.
“Sao anh không viết đi?” Tôi hỏi.
“Anh từng là một người cầm bút phải vất vả vật lộn với cơm áo gạo tiền
mãi cho đến năm anh bốn mươi tám tuổi, em à. Anh đã viết hai quyển sách
mà các tay điểm sách gọi là tác phẩm kinh điển, thế mà anh chỉ kiếm được
có năm ngàn đô-la. Chỉ sau khi viết quyền Bố Già (The Godfather), anh
mới có thể nuôi nổi gia đình. Anh đã phải sống trong cảnh bần hàn quá lâu
nên không muốn mạo hiểm chọn một cách viết khác khi đã vào cái tuổi xế
chiều này.”
* * *
Sau khi anh phải chịu cơn đau tim vào năm 1992, tôi hỏi lại anh. “Anh
có còn quan tâm nhiều đến quyển sách về nhà Borgia không?”
“Anh còn phải viết hai quyển sách về Mafia trước đã, rồi sau đó anh mới
thảnh thơi để nghĩ đến chuyện khác,” anh nói. “Vả chăng anh vẫn còn thích
thú khám phá những nhân vật đó. Anh không chắc có sẵn sàng cho họ hóa
thân và chuyển mình trên trang giấy hay chưa….”
Trong thời gian tại thành phố biển Malibu, anh dần hồi phục từ cuộc
phẫu thuật tim, còn những khi thấy hơi khó ở hay muốn thay đổi không khí,
anh lại đọc những quyển sách về thời Phục hưng ở Ý và đánh dấu những