“Chúa sẽ tha thứ cho cả hai,” ông đã bảo nàng. “Nếu không thế thì đâu
còn lí do để Chúa tồn tại. Và rồi sẽ có một ngày khi tấn bi kịch thế gian này
chấm dứt, chúng ta lại sẽ sum vầy bên nhau.”
* * *
Đêm dần buông, mặt hồ lấp lánh màu bạc. Lucrezia chậm rãi tản bộ đến
cầu cảng nhỏ nơi anh em nàng từng bơi lặn nô đùa khi còn bé thơ. Và trong
tâm tưởng nàng, nàng có thể nghe giọng nói của anh Cesare vang lên trong
tuổi thơ hồn nhiên của mình. “Không, Crezia à, chỗ đó nước nông lắm.”
Hay, “Đừng lo, Crezia, anh sẽ cứu em mà.” Và sau đó, khi đã lớn khôn,
từng trải, cùng những mộng mơ tan vỡ, giọng chàng lại vang lên, hứa hẹn,
“Nếu đó là điều em muốn, Crezia, anh sẽ gắng giúp.” Và vào lần cuối cùng
gặp mặt, chàng khẩn cầu: “Nếu có khi nào anh bị giết hại, Crezia, em hãy
sống vì anh.” Và nàng đã hứa sẽ tuân theo.
Khi đến cuối cầu tàu, màn đêm dày đặc đã bao phủ lấy nàng, vầng trăng
nhợt nhạt vừa vươn lên khỏi các ngọn tuyết tùng.
Chính lúc đó Lucrezia mở nắp bình đựng tro cốt, và chầm chậm rải tro
cốt của Cesare vào làn nước Ngân Hồ.
Sau đó, khi trở lại bờ hồ, nhiều người sám hối từ những ngọn đồi đi
xuống, và nhận ra nàng.
Một cô gái trẻ đẹp quay sang chàng thanh niên đi cạnh và chỉ vào
Lucrezia. “Người phụ nữ xinh đẹp kia là ai vậy?” Nàng hỏi chàng trai.
“Lucrezia d’Este, nữ công tước tốt bụng và đầy từ tâm của Ferrara,”
chàng ta nói. “Em chưa từng nghe về công nương ấy sao?”
HẾT