hứa anh sẽ dịu dàng bởi chúng ta sắp dấn thân vào tình yêu, không phải
chiến tranh, anh trai yêu dấu ạ.”
Cesare mỉm cười và cúi đầu kiểu bông đùa. “Anh xin hứa. Và em, em gái
anh, có thể dạy cho anh về tình yêu và lòng trung thành nhiều hơn là những
gì anh từng học hỏi được từ trước đến nay, và điều đó sẽ hữu ích cho anh
nhiều đấy.”
“Papa này,” cô nói, quay sang ông bố, đôi mắt mở to. “Cha sẽ ở đấy để
chắc rằng mọi chuyện diễn ra tốt đẹp chứ? Con sẽ không đủ can đảm nếu
không có cha. Bởi con từng nghe nhiều câu chuyện từ Julia cũng như từ
những người hầu gái của con.”
Alexander nhìn cô. “Ta sẽ có mặt ở đó,” ông nói. “Cũng như ta sẽ có mặt
vào đêm hợp cẩn chính thức của con. Bởi một hiệp ước sẽ không hiệu lực
nếu không được chứng kiến…”
“Cảm ơn, Papa,” cô nói. Nhảy lên đu vào người ông, cô hỏi, “Con có
được quần áo đẹp mới và một chiếc nhẫn hồng ngọc làm quà trong dịp long
trọng này không?”
“Tất nhiên rồi. Con sẽ có cả hai…”
* * *
Tuần lễ sau, Alexander ngồi trên ngai, mặc bộ trang phục lóng lánh bằng
xa-tanh trắng, không mang chiếc mũ miện nặng nề trên đầu. Ông chỉ đội
một chiếc mũ nhỏ bằng xa-tanh. Cái bục đặt ngai được dựng cao trên mặt
đất, đối diện chiếc giường, tựa vào hậu cảnh thật đẹp tại căn phòng được
trang trí lộng lẫy trong căn hộ vừa mới tân trang của nhà Borgia. Cesare và
Lucrezia được gọi đến, đám hầu cận phải rời đi cho đến khi Alexander ra
hiệu cho họ trở vào.
Giáo hoàng quan sát con trai và con gái trong lúc chúng cởi quần áo.
Lucrezia cười khúc khích khi anh cô, Cesare, cuối cùng lột bỏ hết trang
phục.