Tại Vatican, Giáo hoàng Alexander đánh giá lại vị trí chính trị của mình
giữa tình hình Pháp sắp đem quân đi xâm lăng và tầm nhìn thiển cận của Il
Moro. Ông đã cho gọi Cesare ngay từ sáng sớm hôm ấy để bàn luận những
chiến thuật mới sau khi Duarte Brandao đến phòng ông thông báo về mối
đe dọa mới của giáo triều.
“Tôi vừa được biết,” ông ta giải thích, “rằng vua Ferrante xứ Naples đã
gửi một thông điệp cho người anh em họ của ông ta, vua Ferdinand của Tây
Ban Nha, bày tỏ mối ưu tư của ông ta về chuyện Đức Thánh Cha ủng hộ Il
Moro, và vị thế của Vatican đối với Milan hiện nay khi nước Pháp đang
chuẩn bị xuất quân.”
Cesare gật đầu tỏ ra am hiểu tình hình. “Ông ta hẳn đã nghe hôn ước
giữa em gái tôi với Giovanni Sforza. Và ông ta lấy làm phiền về chuyện
đồng minh giữa chúng ta với Milan.”
Alexander gật đầu. “Hẳn là thế. Vậy còn phản ứng của vua Ferdinand thì
sao?”
“Lúc này, ông ta từ chối can thiệp vào những chuyện nội bộ của chúng
ta.” Duarte phân tích.
Giáo hoàng Alexander cười lớn. “Ông ấy là người biết trọng danh dự, có
thủy có chung mà. Ông ấy hẳn vẫn nhớ rằng chính ta là người đã ban đặc
miễn cho phép ông ta kết hôn với cô em họ trực hệ về huyết thống, Isabella
xứ Castille. Nhờ công bố đó mà hai vùng lãnh thổ Tây Ban Nha và Castille
hợp nhất, mở rộng đế quốc Aragon.”
“Sẽ là khôn ngoan nếu ta gửi một sứ thần đến Naples với một đề nghị
thỏa hiệp…” Duarte gợi ý. “Và tái cam kết với ông ấy về lòng trung thành
của chúng ta với Tây Ban Nha và với vương triều Aragon.”
Alexander đồng ý. “Chúng ta cũng đề xuất với Ferrante một liên minh
qua hôn nhân. Bởi Milan được phần mà Naples lại không có thì coi sao
được?”
“Thưa cha, con rất tiếc là về khoản này, con không làm được gì cho cha.”
Cesare nói với vẻ tự hân thưởng. “Bởi vì, xét cho cùng, con vẫn là một