CHA CON VÀ NHỮNG THƯỚC
PHIM
David Gilmore
Chương 2
Một hôm, Jesse dẫn theo một cô gái về nhà. Cô bé tên là Rebecca Ng,
một cô gái người Việt rất khác thường. “Rất vui được gặp bác, David,” cô
gái nói: nhìn thẳng vào mắt tôi.
David ư?[2]
“Hôm nay bác thế nào?”
“Hôm nay tôi thế nào ư?” Tôi nhắc lại hết sức ngu ngốc. “Mọi chuyện
đều tốt đẹp cả.”
Tôi có thích sống ở đây không à? Tại sao nhỉ, có chứ, cảm ơn.
Rebecca nói: “Cháu có một người cô họ, sống cách đây chỉ vài dãy
phố thôi. Cô ấy rất đẹp. Thuộc tuýp người cổ nhưng rất đẹp.”
Tuýp người cổ ư?
Rebecca Ng (phát âm là Ning) diện ngất trời với quần jeans trắng
muốt, áo cánh khoét cổ sâu màu hạt đẻ, áo khoác da, chân đi bốt kiểu
Beatle. Người ta dễ có cảm giác là cô bé đã tự kiếm tiền để mua sắm quần
áo, bằng công việc làm thêm sau giờ học tại một cửa hàng bán quần áo nhỏ
ở Yorkville, phục vụ đồ uống vào thứ Bảy cho các ủy viên ban quản trị tại
quầy bar của Khách sạn Bốn mùa (mỗi khi cô bé không thể nhanh chóng