SHARON STONE: Tôi không hẹn hò. Tôi ngủ với anh ấy. THÁM
TỬ: Cô có buồn vì anh ta chết không?
SHARON STONE: Có. Vì tôi thích ngủ với anh ấy.
Jesse không thể nào rời mắt khỏi màn hình. Có lẽ nó đã nên đánh giá
cao bộ phim The 400 Blows nhưng với bộ phim này thì đây lại là một cái gì
đó hoàn toàn khác biệt.
“Liệu chúng ta có thể tạm dừng bộ phim một lát không hả bố?”, nó nói
và chạy như bay vào toilet để đi vệ sinh; từ chiếc ghế dài ngoài phòng
khách, tôi có thể nghe thấy tiếng kêu lách cách từ chỗ ngồi ở bệ xí, sau đó
là tiếng nước phun ra, to như thể đang có một con ngựa đang đứng ở
trong đó vậy. “Vì Chúa, đóng cửa lại, Jesse!” (Ngày hôm nay, chúng
tôi đang học tất cả mọi thứ.) Rầm, cánh cửa đóng sập lại. Sau đó, nó vội
vàng đi ra, đôi chân đi tất giậm ầm ầm lên nền nhà, chiếc thắt lưng giữ cho
quần nó không bị tụt xuống và nó cúi người lao vào chỗ ghế ngồi. “Bố phải
thừa nhận điều này, bố ạ - đây quả thực là một bộ phim tuyệt vời.”