“Đúng rồi.”
“Con không biết.”
“Đấy, có thể đó là lý do vì sao cậu bé kia nhìn có vẻ lo lắng như vậy.
Cậu ấy cũng không biết mình sẽ phải làm gì,” tôi đáp.
Một lát sau, Jesse cất tiếng: “Khi đi học, con phải lo lắng về việc bị
điểm kém và gặp rắc rối. Bây giờ, con không phải đến trường nữa, con lo
lắng rằng có thể con đã hủy hoại cuộc đời mình.”
Tôi đáp: “Rất tốt.” “Sao lại tốt ạ?”
“Nghĩa là con sẽ không bao giờ được thoải mái khi phải sống trong
một hoàn cảnh tồi tệ.”
“Dù vậy, con mong mình có thể dẹp bỏ mối lo lắng này. Bố có thấy lo
không?”
Tôi thấy mình vô tình thở hắt ra. “Có.”
“Vậy có nghĩa là mối lo lắng sẽ chẳng bao giờ chịu dừng lại, cho dù
bố có làm tốt hay không?”
Tôi trả lời: “Vấn đề nằm ở đặc tính của nỗi lo lắng đó. Bây giờ, bố có
những mối lo dễ chịu hơn rất nhiều so với trước đây.”
Jesse nhìn chăm chăm ra phía cửa sổ: “Tất cả những điều này khiến
con cảm thấy giống như hút một điếu thuốc. Sau đó, con có thể phải lo lắng
về việc bị ung thư phổi.”
* * *
Vào ngày kế tiếp, trong thời gian ăn món tráng miệng, tôi cho Jesse
xem bộ phim Basic Instinct (Bản năng gốc) (1992) do Sharon Stone thủ vai