và rồi, ngay tại nơi sóng vỗ vào bờ, cậu bé hơi quay người lại và nhìn
thẳng vào ống kính máy quay; bộ phim “đóng băng” lại ở chính cảnh ấy; và
kết thúc khi hình dừng lại đột ngột ở gương mặt của nhân vật chính.
Một lát sau, tôi cất tiếng hỏi: “Con nghĩ sao về bộ phim?” “Hơi chán
bố ạ.”
Tôi tự trấn tĩnh lại: “Con có thấy bất kỳ mối liên hệ nào giữa hoàn
cảnh của Antoine và của mình không?”
Nó suy nghĩ về câu hỏi đó một chút rồi trả lời: “Không.”
Tôi nói: “con nghĩ tại sao Antoine lại có bộ mặt buồn cười như vậy
khi bộ phim kết thúc?”
“Con không biết.” “Nhìn cậu ấy thế nào?"
Jesse trả lời: “Cậu áy trông có vẻ lo lắng.” “Antoine có thể lo lắng về
điều gì được nhỉ?” “Con không biết.”
Tôi nói: “Con hãy nhìn vào hoàn cảnh lúc đó của Antoine. Cậu ấy đã
trốn chạy khỏi trường cải tạo và trốn khỏi gia đình; cậu ấy hoàn toàn tự
do.”
“Có thể cậu ấy lo lắng vì không biết mình sẽ phải làm gì.” “Con nói
thế nghĩa là sao?” tôi hỏi.
“Có thể cậu ấy đang muốn nói: Được rồi, mình đã đi xa đến thế này.
Nhưng tiếp theo điều gì sẽ đến?”
“Vậy để bố hỏi lại con. Con có thấy bất kỳ mối liên hệ nào giữa hoàn
cảnh của Antoine và của con không?”, tôi hỏi lại.
Nó nhe răng ra cười toe toét. “Ý bố là bây giờ con định làm gì khi
không phải đi học nữa ạ?”