Nó đáp: “Vâng ạ.”
“Bố nói nghiêm túc đấy. Bố sẽ bỏ ngôi nhà đáng nguyền rủa đó nếu
con còn bắt đầu trở lại với cái thứ ấy.”
“Được rồi ạ.”
Tôi nói: “Nhưng vẫn còn một điều kiện nữa.” (Tôi cảm thấy mình như
thám tử trinh thám trong bộ phim truyền hình Columbo[1].)
Nó hỏi: “Điều kiện gì ạ?”
“Bố muốn mỗi tuần, con sẽ cùng bố xem ba bộ phim. Bố sẽ là người
lựa chọn phim. Đây là kiến thức duy nhất mà con sẽ phải học.”
Một lúc sau, nó đáp: “Chắc bố đang đùa.”
Tôi không để lãng phí một chút thời gian nào nữa. Ngay chiều ngày
hôm sau, tôi bắt nó ngồi trên chiếc ghế dài màu xanh trong phòng khách,
tôi ngồi bên phải, còn nó ở bên trái, kéo màn lên và cho nó xem bộ phim
The 400 Blows (1959) của Francois Truffaut. Tôi nghĩ rằng đây là cách tốt
để đi sâu vào những bộ phim nghệ thuật của châu Âu; tôi biết những bộ
phim này sẽ khiến nó phát chán trừ khi nó học được cách để xem chúng.
Điều đó cũng giống như sự biến tấu trong việc học ngữ pháp thông thường.
Truffaut, tôi giải thích (tôi muốn tóm tắt thật ngắn gọn), đi từ việc làm
phim cho tới những việc bất chính ở hậu trường; Truffaut bỏ học nửa
chừng khi học trung học (giống như con), một người lẩn trốn quân địch,
một tên trộm ngay từ khi còn bé; nhưng cậu bé lại yêu thiết tha các bộ phim
và cả thời thơ ấu của mình, cậu ta lẻn vào xem phim tại các rạp hát mọc lên
khắp nơi thời hậu Chiến tranh thế giới II.