Điều đó khiến nó cảm thấy không được tự nhiên, mọi người ở đó sẽ xem nó
như một kẻ thua cuộc khi chẳng có người bạn nào đi ăn cùng.
Tôi chào nó bằng một cái ôm, bạn có thể cảm nhận được sự mạnh mẽ
từ cơ thể trẻ trung, đầy sức sống của nó: “Bố con mình gọi rượu vang trước
đi, rồi chúng ta sẽ nói chuyện.”
Chúng tôi bước vào cửa hàng. Những cái bắt tay. Những nghi thức của
người lớn, ngay cả câu chuyện đùa giữa nó và người phục vụ ở quầy rượu
về nhân vật John-Boy trong bộ phim truyền hình dài tập Gia đình Waltons,
khiến nó hết sức hãnh diện và thích thú. Chúng tôi ngồi lặng lẽ, chờ đợi
người bồi bàn tới. Cả hai chúng tôi đều đang đợi chờ một
điều gì đó quan trọng; và tới thời điểm đó, chẳng có điều gì đáng để
nói cả. Tôi để nó tự gọi rượu vang.
“Corbière” nó thì thầm. Ở miền Nam nước Pháp, có phải không nhỉ?”
“Vâng.”
“Mùi hơi ngái?” “Chính là nó đấy ạ!”
“Cho tôi một Corbière.” Khi nói câu này, nó mỉm cười với người phục
vụ, ý bảo tôi biết tôi đang bắt chước thôi, nhưng dù sao tôi cũng cảm thấy
rất vui. Chúa ơi, nó có một nụ cười tuyệt đẹp.
Chúng tôi ngồi đợi cho tới khi rượu vang được mang tới. Tôi nói:
“Hôm nay con làm chủ.” Nó ngửi nút chai rượu, vụng về, lóng ngóng xoay
tròn ly rượu của mình, và giống như một chú mèo đang thưởng thức một
đĩa sữa lạ, nó nhấp một hớp rượu. Vào giây phút cuối cùng, sự dũng cảm
cũng rời bỏ nó, nó nói: “Con không thể nói được.”
Tôi nói: “Có chứ, con có thể. Hãy thư giãn một chút đi. Nếu con nghĩ
rằng mọi việc kết thúc thì nó sẽ kết thúc.”