“Con cảm thấy lo lắng.”
“Con thử ngửi mùi rượu vang này xem. Rồi con sẽ thấy, ấn tượng ban
đầu luôn luôn đúng.”
Nó ngửi ly rượu thêm một lần nữa. “Hãy đưa hẳn vào mũi ấy.”
Nó nói: “Được rồi mà bố.” Cô phục vụ bàn hít một hơi dài phía trên
của chai rượu vang: “Rất vui được gặp lại em, Jesse. Bố em là khách quen
ở đây đấy.”
Chúng tôi nhìn xung quanh. Một đôi vợ chồng già đến từ Etobicoke
cũng có mặt trong nhà hàng. Con trai họ đã tốt nghiệp ngành quản trị kinh
doanh tại một trường đại học nào đó ở Boston. Họ vẫy chào chúng tôi. Hai
bố con tôi cũng vẫy tay lại. Nếu như tôi sai thì sao?
Tôi nói: “Vậy con đã suy nghĩ kỹ về những điều chúng ta đã nói
chưa?”
Tôi có thể thấy nó muốn đứng bật dậy nhưng lại không thể. Nó nhìn
ngó xung quanh như thể tức tối vì bị kìm hãm cảm xúc vậy. Sau đó, nó dí
sát khuôn mặt trắng bệch của mình gần vào tôi, như thể nó đang chuẩn bị
tiết lộ một điều tuyệt mật. Nó thì thầm: “Sự thật là, con không bao giờ còn
muốn vào trong ngôi trường đó thêm một lần nữa.”
Dạ dày tôi muốn quặn lên: “Vậy thì được rồi.”
Nó nhìn tôi chăm chăm, không cất lên được tiếng nào. Nó đang chờ
đợi điều mà nó phải làm để đổi lấy cái đặc ân kia.
Tôi nói: “Tuy nhiên, có một điều như thế này. Con không cần phải làm
việc, cũng không cần phải trả tiền thuê nhà. Hàng ngày, con có thể ngủ tới
năm giờ chiều cũng được. Nhưng không được hút thuốc. Nếu con hút, dù
chỉ một điếu thôi thì thỏa thuận của chúng ta sẽ kết thúc.”