Khi Truffaut 20 tuổi, một biên tập viên đáng mến đã đề nghị anh cộng
tác viết bài phê bình điện ảnh - nhờ đó, trong vòng gần 10 năm sau, anh đã
có thể thực hiện bộ phim đầu tay của mình. The 400 Blows (đây là một
thành ngữ trong tiếng Pháp để chỉ việc “chơi bời trác táng”) là một bộ phim
tự truyện về những năm đầu đầy bất ổn khi Truffaut bỏ học.
Để tìm được diễn viên vào vai nhân vật chính khi còn nhỏ, vị đạo diễn
27 tuổi mới vào nghề này đã cho đăng quảng cáo trên báo. Vài tuần sau đó,
một chú bé có mái tóc đen nhánh - cũng vừa mới trốn khỏi trường nội trú ở
miền trung nước Pháp - đã đi nhờ xe lên Paris để tham gia buổi thử vai cho
vai diễn.
Tên của chú bé là Jean-Pierre Léaud. (Đến lúc này, tôi đã thu hút được
sự chú ý của Jesse.) Tôi đề cập đến việc ngoại trừ một cảnh trong văn
phòng của vị bác sĩ tâm thần, bộ phim hoàn toàn được quay mà không hề
có âm thanh - âm thanh được lồng vào sau - bởi vì Truffaut không có đủ
tiền để mua các thiết bị thu âm. Tôi yêu cầu Jesse phải xem một cảnh nổi
tiếng trong phim, khi toàn bộ học sinh trong lớp đều biến mất sau lưng giáo
viên trong cuộc du ngoạn đến Paris; tôi cảm thấy hơi xúc động khi xem đến
cảnh tuyệt vời, khi cậu bé Antoine nói chuyện với nữ bác sĩ tâm thần.
Tôi nói: “Con hãy để ý đến nụ cười mà cậu bé dành cho bác sĩ, nghe
bác sĩ nói về vấn đề giới tính. Hãy nhớ, nụ cười đó không hề có trong kịch
bản; hoàn toàn là diễn xuất tự nhiên.”
Đúng vào thời điểm đó, tôi nhận thấy mình đang bắt đầu nói với giọng
dạy bảo giống giọng của một giáo viên. Vì vậy, tôi vội mở phim lên. Chúng
tôi xem tới đoạn kết, một đoạn quay dài khi Antoine chạy trốn khỏi trại cải
tạo; cậu bé băng qua các cánh đồng, vượt qua các dãy nhà trong nông trại,
xuyên qua vườn táo, cho tới khi cậu đặt chân tới một bờ biển lạ lẫm. Như
thể cậu bé chưa bao giờ thấy biển trước đó. Thật quá mênh mông! Cảm
giác như biển cứ dài ra mãi, ra mãi. Cậu bước trên những bậc thang làm
bằng gỗ dẫn xuống biển; chạy dọc bờ cát trải dài