Chỉ việc nói thôi mà, muốn nói gì thì hãy nói ngay đi nào.
“Nếu con không còn thiết tha với việc đi học nữa thì con không cần
phải đến trường nữa.”
Nó khẽ hắng giọng: “Bố định cho con nghỉ học ạ?”
“Nếu đó là điều con muốn. Nhưng bố mong con hãy dành vài ngày để
suy nghĩ về điều này. Đây là một việc quan trọng...”
Nó đứng bật dậy. Luôn như vậy, nó vẫn thường đứng dậy mỗi khi quá
vui mừng; đôi chân dài ngoằng của nó không chịu ngồi yên khi kích động.
Nó nhoài cả người sang phía bên kia bàn, giọng nói chùng hẳn xuống, thì
thào như thể sợ bị nghe trộm: “Con không cần đến vài ngày để suy nghĩ
đâu.”
“Dù sao thì con cứ nghĩ kỹ đi. Bố yêu cầu đấy.”
Khuya hôm đó, tôi củng cố tinh thần mình bằng vài ly rượu vang và
gọi cho mẹ của Jesse, hiện đang ở trên gác xép của tôi (căn gác xép nằm
trong một nhà máy sản xuất bánh kẹo đã cũ nát) để báo tin. Cô ấy là một nữ
diễn viên đáng yêu, mảnh mai, một người phụ nữ tốt bụng nhất tôi từng
biết. Nếu bạn hiểu ý tôi muốn nói: cô ấy là một người nghệ sĩ “không có vẻ
gì là nghệ sĩ”. Nhưng giây phút đầu tiên, ngay khi nghe quyết định của tôi,
cô ấy đã luôn nghĩ tới trường hợp xấu nhất, hình ảnh Jesse phải sống nhếch
nhác trong một chiếc hộp các-tông ở ngay giữa Los Angeles.
Maggie hỏi tôi: “Anh có nghĩ điều này xảy ra là vì nó thiếu lòng tự
trọng không?”
Tôi đáp: “Không. Anh cho rằng việc này là do nó ghét trường học.”
“Nếu nó ghét đến trường thì hẳn là phải có vấn đề gì đã xảy ra với nó.” Tôi
đáp: “Trước đây anh cũng rất ghét đi học.”