sợ tôi. Tôi ghét điều đó. Tôi chưa bao giờ hiểu được liệu đó có phải là một
vấn đề trong mối quan hệ giữa cha và con hay là vì bản thân tôi nói riêng,
với tính khí nóng nảy, thiếu kiên nhẫn mà tôi được thừa hưởng, là nguyên
nhân khiến nó lo lắng hay không. Tôi nói: “Thôi, không sao. Dù sao thì như
thế này cũng sẽ rất hay. Bố thích tiếng Latinh.”
“Bố á?”, nó hỏi với giọng hăm hở (bất cứ điều gì có thể phân tán sự
tập trung của tôi về việc quên vở ở trưởng). Tôi xem nó làm bài tập một lúc
- những ngón tay dính đầy mực của nó nắm xung quanh cây bút, nét
chữ rất xấu.
Nó hỏi tôi: “Chính xác là làm thế nào mà bố đã lấy được một phụ nữ
Sabine về làm vợ?”
“Bố sẽ trả lời con sau.”
Ngập ngừng một lúc, nó hỏi: “Helmet có phải là động từ không bố?”
Buổi học cứ thế trôi qua, bóng chiều lan rộng trên mái bếp. Đầu bút
chì miết trên mặt nhựa. Dần dần, tôi nhận thấy có một thứ âm thanh trong
phòng. Âm thanh đó phát ra từ đâu? Từ Jesse? Nhưng đó là tiếng gì? Mắt
tôi dán chặt vào Jesse. Đó là thứ âm thanh của sự chán nản, đúng thế,
nhưng là một kiểu rất tinh tế, nhẹ nhàng, gần như là tiếng thuyết phục vô
cùng nhỏ về sự không thích hợp của đống bài tập mà nó đang phải làm. Và
vì một lý do kỳ lạ nào đó, trong vài giây ngắn ngủi ấy, tôi
cảm thấy như thể âm thanh đó phát ra từ trong chính cơ thể của mình.
Tôi nghĩ: Ồ, vậy ra đây là những gì mà Jesse đã phải trải qua trong
một ngày ở trường. Dù có muốn chống lại âm thanh này, bạn cũng không
thể nào chiến thắng. Và bỗng nhiên – điều này rõ ràng như tiếng đập vỡ
cửa sổ vậy - tôi chợt hiểu rằng chúng tôi đã thua trong cuộc chiến học tập ở
trường.