bắt giữ nó vì tội phun sơn lên tường của lớp học cũ cũng quý nó. (Những
người hàng xóm vốn đa nghi cũng thừa nhận điều này.) Khi viên cảnh sát
thả nó trước cửa nhà, ông ta còn nói: “Jesse, nếu tôi là cậu, tôi sẽ quên hết
những chuyện phạm pháp đi. Đơn giản là cậu không hề làm gì phạm pháp
cả.”
Cuối cùng, một buổi chiểu, trong lúc kèm Jesse học tiếng Latin, tôi
phát hiện ra nó không hề có một cuốn vở hay sách giáo khoa nào cả, không
có gì hết ngoài một mảnh giấy nhàu nát ghi vài câu về các quan chấp chính
La Mã mà nó được yêu cầu phải dịch. Tôi nhớ hình ảnh nó ngồi bên kia
chiếc bàn ăn trong nhà bếp, đầu cúi gằm: đó là một cậu chàng với gương
mặt không hề bị rám nắng, trắng trẻo, đến mức bạn có thể thấy được vẻ
không vừa ý của nó mà bằng chứng rõ ràng là cánh cửa nhà bếp bị đóng
sầm lại. Hôm đó là Chủ nhật, cái ngày mà bạn luôn chán ghét khi ở độ tuổi
thiếu niên: ngày nghỉ cuối tuần nhưng sắp trôi qua, bài tập về nhà vẫn chưa
làm xong, thành phố u ám như mặt biển
vào ngày vắng bóng mặt trời. Những chiếc lá ẩm ướt rơi rụng trên
đường, ngày thứ Hai đang lờ mờ hiện ra trong làn sương mù.
Vài phút sau, tôi lên tiếng: “Vở ghi của con đâu rồi, Jesse?” “Con để ở
trường.”
Nó có khả năng bẩm sinh về ngôn ngữ, hiểu được lô-gíc nội tại của
chúng và có đôi tai của một diễn viên - ngôn ngữ đáng ra là một thứ rất dễ
dàng với nó - nhưng nhìn cái cách nó lật qua lật lại trang sách, côi có thế
thấy đầu nó đang rỗng tuếch.
Tôi nói: “Bố không thể hiểu tại sao con không mang vở ghi về nhà.
Việc này càng khiến việc học tập của con thêm khó khăn.”
Qua giọng nói của tôi, nó nhận thấy tôi đã mất kiên nhẫn; điều đó
khiến nó lo lắng, ngược lại cũng khiến tôi cảm thấy đôi chút nôn nao. Nó