CHA CON VÀ NHỮNG THƯỚC
PHIM
David Gilmore
Chương 1
Hôm ấy, khi đang đỗ xe trước vạch dừng đèn đỏ, tôi nhìn thấy con trai
mình bước ra khỏi rạp chiếu phim. Nó đi cùng cô bạn gái mới. Cô bé khẽ
níu tay áo nó bằng mấy đầu ngón tay, đồng thời thì thầm điều gì đó vào tai
nó. Tôi không kịp nhìn thấy tên bộ phim chúng vừa xem - mái rạp chiếu
phim bị một tán cây trổ đầy hoa che khuất - nhưng điều đó khiến tôi nhớ về
ba năm vất vả đầy luyến tiếc mà tôi và con trai đã trải qua, chỉ có hai chúng
tôi, cùng xem các bộ phim, trò chuyện với nhau ngoài mái hiên - đó là
khoảng thời gian diệu kỳ mà một người cha thường không dễ gì có được
trong quãng đời niên thiếu của con trai mình. Thời gian gần đây, tôi không
thường xuyên gặp con mình như trước nữa (cũng nên như vậy) nhưng
khoảng thời gian đó quả là tuyệt đẹp. Một cơ hội may mắn cho cả hai cha
con tôi.
* * *
Khi còn thiếu niên, tôi tin rằng có một nơi dành cho những đứa trẻ hư
hỏng đã bỏ học. Đó là nơi nào đó ngoài rìa của Trái đất, như nghĩa địa của
loài voi chẳng hạn, nơi đây đầy những mảnh xương trắng của các cậu nhóc
ấy. Tôi tin chắc rằng đó là lý do vì sao cho đến tận bây giờ, tôi vẫn còn gặp
những cơn ác mộng về việc ôn thi môn vật lý, bị đòn roi, lo lắng ngày một
nhiều, và cuốn sách giáo khoa với trang nối tiếp trang toàn vectơ và các
đường parabôn - vì trước đó, tôi chưa từng thấy bất cứ thứ gì như vậy cả!