Ngay lập tức tôi cũng biết – điều đó nằm trong huyết quản của tôi -
rằng nếu cứ thực hiện theo phương thức này, tôi sẽ mất Jesse, rằng vào một
ngày nào đó, nó sẽ đứng dậy từ phía bên kia chiếc bàn và nói: “Bố muốn
biết vở ghi của con đâu à? Được rồi, con sẽ nói cho bố biết. Con nhét ở
dưới mông đây này. Và nếu bố không lôi nó ra khỏi người con, con sẽ nhét
nó vào người bố đấy.” Thế rồi nó sẽ bỏ ra ngoài, đóng sầm cửa lại trước
mặt tôi, và mọi chuyện sẽ là như thế.
“Jessc,” tôi dịu giọng nói. Nó biết rõ rằng tôi vẫn đang dõi theo và
điều đó khiến nó lo lắng, như thể nó sắp sửa gây ra lỗi lầm (một lần nữa) và
hành động búng búng ngón tay lên cuốn vở, lật đi lật lại, như là một cách
để chuyển hướng cuộc nói chuyện.
“Jesse, con bỏ bút xuống. Tạm dừng một chút đi.”
Nó nói: “Gì cơ ạ?” Tôi thầm nghĩ: nó thật xanh xao. Thuốc lá đang
khiến nó ngày càng hao mòn hơn.
Tôi nói: “Bố muốn nhờ con một việc. Bố muốn con suy nghĩ thật kỹ,
liệu con còn muốn đến trường nữa hay không.”
“Bố, vở bài tập của con ở...”
“Con hãy quên đống vở bài tập ấy đi. Bố chỉ muốn con suy nghĩ, liệu
con có còn muốn tiếp tục tới trường nữa hay không.”
“Tại sao ạ?”
Tôi thấy rõ tim mình đập nhanh, máu dồn hết lên khuôn mặt. Tôi đang
ở vào một vị thế chưa từng gặp phải, thậm chí chưa bao giờ hình dung ra.
“Bởi vì nếu con không còn thích đến trường nữa thì cũng được thôi.”
“Cái gì được cơ ạ?”