những tràng cười giòn giã. Tôi nghĩ, tuyệt quá, con bé đã khám phá ra Jesse
vui tính đến mức nào.
“Cô gái đó bao nhiêu tuổi thế?” Tôi hỏi ngay khi Jesse quay trở về,
sau khi đưa Rebecca ra ga tàu điện ngầm.
Nó nói: “Mười sáu. Thế nhưng cô ấy đã có bạn trai rồi ạ.” “Bố có thể
tưởng tượng ra được.”
Nó mỉm cười ngập ngừng: “Bố nói thế nghĩa là sao ạ?” “Không có gì
đặc biệt đâu.”
Nó có vẻ lo lắng.
Tôi nói: “Bố cho rằng, ý bố là nếu nó đã có bạn trai rồi thì tại sao còn
đến nhà mình làm gì?”
“Cô ấy rất xinh, phải không bố?”
“Tất nhiên rồi. Và nó cũng tự biết điều đó.”
“Ai cũng thích Rebecca cả. Tất cả mọi người đều mong muốn được
làm bạn của cô ấy. Cô ấy để họ được chở cô ấy đi chơi khắp nơi.”
“Bạn trai của nó bao nhiêu tuổi nhỉ?”
“Tầm tuổi cô ấy ạ. Thế nhưng anh chàng ấy là một kẻ khờ khạo và
chán ngắt.”
Tôi nói một cách cứng nhắc: “Điều đó lại tốt cho cô ấy đấy.” “Sao lại
thế hả bố?”
Tôi trả lời: “Điều đó sẽ khiến cô ấy càng trở nên thú vị hơn.”