Jesse tự liếc thấy hình ảnh của chính mình thoáng hiện ra qua tấm
gương trên bồn rửa bát. Hơi quay đầu sang một bên, nó hóp má lại, mím
chặt môi và gương mặt hết sức nghiêm trang. Đây chính là “bộ mặt trong
gương” của nó. Một bộ mặt nó không bao giờ thể hiện cho người khác, trừ
lúc đứng trước gương. Mái tóc dày rậm như lông gấu trúc của nó dường
như đang dựng đứng lên.
Nó nói: “Nhưng anh chàng đáng yêu trước của cô ấy cũng 25 tuổi
rồi.” (Nó muốn nói về Rebecca.) Nó cứ nhìn chằm chằm vào hình ảnh của
mình trên gương, có chút gì đó không được thoải mái lắm, rồi nét mặt của
nó dần trở lại bình thường.
“25 tuổi à?”
“Bố ạ, cô ấy thu hút mọi chàng trai ở xung quanh mình. Như ruồi ấy.”
Trong khoảnh khắc ấy, Jesse có vẻ khôn ngoan hơn tôi lúc tôi bằng
tuổi nó. Không đến mức khốn khổ một cách mù quáng như thế. (Không
đáng gọi là một thành tích cho lắm.) Nhưng toàn bộ câu chuyện về Rebecca
Ng lại khiến tôi cảm thấy lo lắng. Nó giống như cảm giác đứng nhìn Jesse
bước vào một chiếc xe hơi cực đắt tiền. Tôi có thể ngửi được cả mùi ghế
bọc da còn mới nguyên.
Nó hỏi: “Trông con không hề giống một kẻ đang chuẩn bị tán tỉnh cô
ấy hay đại loại như vậy, phải không bố?”
“Không, không hề giống chút nào.”
“Không lo lắng hoặc có biểu hiện gì khác sao?” “Không. Mà con đang
lo lắng đấy à?”
“Ngoại trừ những lúc con nhìn cô ấy thật gần, còn lại thì con thấy
mình ổn bố ạ.”