“Bố thấy, con có vẻ khá “đỉnh” đấy chứ.”
“Có đúng không bố?” Và một lần nữa, bạn có thể thấy sự nhanh nhẹn,
hoạt bát lại trở về trên tay chân nó. Tôi nghĩ những gì tôi có thể dành cho
nó thật là ít ỏi - những lời động viên chỉ là những miếng táo nhỏ để làm yên
lòng nó, giống như việc cho những con thú quý hiếm ở vườn thú ăn vậy.
Qua bức tường, tôi có thể nghe thấy tiếng bà Eleanor, người hàng xóm
của chúng tôi. Bà ấy đang lạch cạch ở quanh nhà bếp, pha trà, nghe đài.
Một thứ âm thanh cô đơn. Tôi nửa lắng nghe bà, nửa suy nghĩ về những lo
lắng của riêng mình. Tôi thấy mình đang chập chờn nhớ lại “cuộc hẹn” đầu
tiên của Jesse. Lúc đó nó khoảng 10, hay 11 tuổi gì đó. Tôi đã theo dõi lúc
nó chuẩn bị cho cuộc hẹn; khoanh tay nhìn nó đánh răng, bôi thuốc khử
mùi của tôi lên chiếc nách bé xíu của nó, vận một chiếc áo phông màu đỏ,
chải tóc và bắt đầu lên đường. Tôi đã lén theo nó, nấp sau cây cối và bụi
rậm, cố tránh để không bị phát hiện. (Dưới ánh mặt trời, nhìn nó thật đáng
yêu, dáng người mảnh khảnh với mái tóc màu tía.)
Một lúc sau, nó xuất hiện trên đường dẫn vào một ngôi nhà kiến trúc
kiểu Victoria rất khang trang, bên cạnh là một cô bé. Cô bé nhìn còn nhỉnh
hơn nó một chút. Tôi đi theo hai đứa đến phố Bloor, nơi chúng bước vào
quán Coffee Time và sau đó tôi làm mất dấu chúng.
“Bố không nghĩ là Rebecca ngoài tầm với của con chứ?” Jesse hỏi tôi,
bắt gặp hình ảnh của chính mình ở trong gương, khuôn mặt nó đang biến
dạng.
“Chẳng có ai là ngoài tầm với của con cả,” tôi nói. Nhưng tim tôi lại
bối rối khi nói điều đó.
* * *
Mùa đông đó tôi có nhiều thời gian rỗi. Tôi đang chuẩn bị một ít tư
liệu