nhìn vào chàng trai trẻ như thể anh ta đang nói chuyện với chính mình, anh
ta biết được bao nhiêu? Anh ta biết được bao nhiêu?
Có một cảnh khi họ chơi bài poker: Fiennes đặt cược và Morrow nói:
“Tôi biết là anh đang nói dối.” Người ta dường như có thể nghe thấy nhịp
tim của Finnes đập dồn dập khi anh trả lời tưởng như nín thở, “Bịp bợm.
Từ chính xác là bịp bợm.” Anh ấy khiến người ta gợi nhớ đến Raskolnikov
trong Crime and Punishment (Tội ác và Trừng phạt) của Dostoevsky.
Jesse hỏi tôi khi bộ phim kết thúc: “Bố đã bao giờ bỏ lỡ cơ hội lên ti vi
chưa?”
“Thỉnh thỏang,” tôi nói. Tôi giải thích rằng mình đã bỏ lỡ một một số
tiền, nhưng điều mà tôi thực sự bỏ qua chính là hàng tá những cuộc nói
chuyện hoàn toàn hời hợt, kéo dài chỉ khoảng 32 giây với những người tôi
hầu như không biết. Tôi nói: “Điều đó có thể khiến một ngày của con
thêm chút tươi sáng đấy, tin hay không tùy con.”
“Nhưng bố đã bao giờ thực sự bỏ lỡ cơ hội lên tivi chưa ạ?” “Chưa, bố
chưa bao giờ. Con thì sao?”
“Con có bao giờ bỏ qua việc có một người bố lên tivi không ấy ạ?
Không, không bao giờ. Con thậm chí còn chưa bao giờ nghĩ đến điều ấy.”
Và khi nói câu đó, nó đứng dậy và đi thơ thẩn ở trên lầu, dáng đi, sự tự
nhiên trong hành động của nó - trong khoảnh khắc ấy - không còn là của
một đứa trẻ mới lớn nữa.
* * *
Thêm thông tin về Kho báu bị lãng quên. Giống như việc cắn một
miếng kem chuối ngay khi vừa lấy ra khỏi tủ lạnh. (Không bao giờ quan
tâm đến việc lấy đĩa đựng.) Bộ phim The Last Detail (Chi tiết cuối cùng)