Lần đầu khi Phil đến trị liệu, anh tuyệt nhiên không đề cập đến mối
liên hệ giữa tính siêu nhạy cảm của mình với hành động châm chọc của
người cha. Phil không được bảo vệ khi anh còn là một đứa trẻ, bởi vì hành
động của cha anh không được xem là bạo hành. Phil ở trong tình trạng toàn
thua: “Lời nói đùa của cha làm tôi tổn thương, và tôi là đứa yếu đuối vì
không thể tiếp nhận được câu nói đó”.
Phil bé nhỏ bị đưa ra làm trò cười cho cha và cố gắng giấu cảm xúc
bản thân không trọn vẹn. Phil khi trưởng thành cũng không khá hơn, nhưng
anh đã ra ngoài một thế giới rộng lớn hơn, do đó anh chuyển những nỗi sợ
và kỳ vọng tiêu cực của mình cho người khác. Phil để những đầu dây thần
kinh nhạy cảm lộ ra ngoài, trông chờ rằng mình sẽ bị tổn thương, bị làm
nhục. Tính siêu nhạy cảm, nhút nhát và hoài nghi người khác của anh là
không tránh khỏi, nhưng lại là cách kém hiệu quả trong nỗ lực bảo vệ mình
khỏi những tổn thương khác.
“Cha mẹ nói vậy chỉ để tốt cho con thôi”
Rất nhiều người làm cha làm mẹ che giấu hành vi bạo hành lời nói
dưới lớp vỏ bọc dạy bảo. Để bào chữa cho những lời độc ác và xúc phạm,
họ sử dụng phương pháp hợp lý hóa, ví dụ như: “Cha mẹ chỉ đang giúp con
trở thành người tốt hơn thôi”, hoặc là: “Thế giới này rất khó sống, cha mẹ
chỉ dạy con cách thích ứng với nó”. Vì hành vi bạo hành này mang lớp vỏ
bọc chắc chắn trên danh nghĩa giáo dục, rất khó để một đứa trẻ khi trưởng
thành nhận thức được tính phá hủy của những lời nói ấy.
Vicki đến trị liệu khi cô 34 tuổi. Cô là một phụ nữ có sức quyến rũ,
phụ trách vai trò quản lý khách hàng ở một tập đoàn marketing lớn. Nhưng
cô cực kỳ thiếu tự tin, đến nỗi nó trở thành mối đe dọa cho sự thăng tiến sự
nghiệp của cô.