Cả cuộc đời tôi, tôi cảm thấy như mình đang sống gian dối. Thật kinh
khủng khi không thể tự do nói về điều đã ảnh hưởng mạnh mẽ tới cuộc
đời mình. Làm sao có thể vượt qua được nỗi đau nếu ta không thể nói
về nó? Dĩ nhiên tôi có thể nói về nó trong buổi trị liệu, nhưng tôi vẫn
không thể nói về nó với những người nắm giữ tất cả quyền lực đối với
tôi trong suốt những năm qua. Người duy nhất mà tôi có thể nói về
điều này là người giúp việc. Tôi cảm thấy bà ấy là người duy nhất trên
thế gian này mà tôi có thể tin tưởng. Một lần nọ, sau khi cha tôi đánh
tôi, bà ấy nói với tôi rằng: “Con yêu, cha con thật bệnh hoạn”. Tôi
không bao giờ hiểu nổi tại sao ông ấy lại không tới bệnh viện nếu như
ông ấy bị bệnh.
Tôi hỏi Kate rằng cô nghĩ điều gì sẽ xảy ra nếu như cô đối mặt với cha
và mẹ mình về tuổi thơ của cô. Cô nhìn tôi trân trối mất một lúc trước khi
trả lời:
Đối với cha tôi, tôi chắc là ông ấy sẽ đau khổ... và rồi chúng tôi sẽ gặp
phải rắc rối lớn. Mẹ tôi có thể sẽ bị kích động. Và em gái tôi sẽ nổi
điên với tôi vì đã động đến quá khứ. Con bé thậm chí còn không nói
với tôi về chuyện đó!
Lòng trung thành của Kate với “bí mật gia đình” là chất keo dính giúp
duy trì gia đình này. Nếu như cô phá vỡ sợi dây ràng buộc im lặng, cả gia
đình sẽ tan vỡ.
Tất cả những điều này chỉ dâng lên trong lòng tôi. Mỗi khi tôi ở bên
họ cũng chẳng có gì thay đổi hết. Cha tôi vẫn rất khó chịu với tôi. Tôi
cảm thấy như sắp nổ tung và luôn muốn nói với họ rằng tôi tức giận ra
sao, nhưng tôi chỉ ngồi đó và cắn môi mình. Khi cha tôi nổi giận với
tôi ngày hôm nay, mẹ tôi giả vờ như thể bà không nghe thấy chuyện gì
đang diễn ra. Tôi từng tham gia một buổi họp lớp vào vài năm trước
và ở đó, tôi cảm thấy mình như một kẻ đạo đức giả. Các bạn học của
tôi đều cho rằng tôi có một gia đình thật tuyệt vời. Còn tôi thì nghĩ: