Trong một gia đình lành mạnh, cha mẹ thường đối mặt với áp lực cuộc
sống bằng cách đi thẳng vào vấn đề thông qua trò chuyện trực tiếp, tìm
kiếm giải pháp và không sợ phải cầu viện từ bên ngoài nếu cần thiết.
Những cha mẹ độc hại lại khác, họ phản ứng với những mối đe dọa đến sự
cân bằng bằng cách chạy cỗ máy sợ hãi và tức giận mà chẳng hề nghĩ đến
hậu quả có thể gây ra với con cái. Cơ chế giải quyết của họ rất cứng nhắc
và họ đã quen làm như vậy. Sau đây là những thứ hay xảy ra nhất:
1. Chối bỏ. Như bạn đã đọc trong suốt quyển sách, chối bỏ thường là
cơ chế giải quyết thứ 3 những cha mẹ độc hại thực hiện để lấy lại
thăng bằng. Sự chối bỏ có hai dạng: “Chả có gì sai cả” và “Có sai vài
thứ nhưng sẽ không xảy ra nữa”. Sự chối bỏ làm cho những hành vi có
tính băng hoại giảm nghiêm trọng, trở thành trò đùa cho qua, được
hợp lí hóa hay được gắn những cái tên khác - lấy một vấn đề ra và nói
lại bằng những từ hoàn toàn mới. Kẻ nghiện rượu trở thành “người
uống xã giao”; kẻ bạo hành biến thành “người kỉ luật nghiêm khắc”.
2. Phóng chiếu (Projection). Sự phóng chiếu cũng có hai mặt:
những bậc cha mẹ có thể kết tội đứa trẻ vì những yếu kém của chúng,
và họ có thể đổ lỗi rằng tính độc hại của họ là do sự yếu kém của
những đứa trẻ mà ra. Ví dụ như, một người cha kém cỏi không thể giữ
được công việc quay sang kết tội đứa con trai vì cậu lười biếng thụ
động; một người mẹ nghiện rượu có thể đổ thừa cô con gái làm bà
buồn nên bà phải mượn rượu giải sầu. Chẳng có gì lạ khi những cha
mẹ độc hại dùng phương pháp phóng chiếu này để tránh phải chịu
trách nhiệm cho hành vi và quyết định của mình. Họ cần một vật tế và
đó thường là đứa trẻ, người dễ bị tổn thương nhất trong gia đình.
3. Phá hoại. Trong một gia đình với những người cha mẹ hoàn toàn
“hư hỏng nặng” - điên rồ, nghiện ngập, bệnh hoạn hay bạo lực - những
thành viên khác sẽ nhận vai cho mình là những người cứu giúp hoặc
người chăm sóc. Điều này tạo ra một thế cân bằng như yếu/mạnh,