tốt/xấu hay yếu/khỏe. Nếu những bậc cha mẹ sai trái này bắt đầu cải
thiện bản thân hay tham gia điều trị, điều đó sẽ gây mất thăng bằng lần
nữa. Con cái (những người đóng vai cha mẹ) sẽ tìm cách để phá hoại
quá trình sửa đổi này khiến mọi chuyện quay trở lại vai trò như bình
thường. Điều này cũng có thể xảy ra nếu một bé gái hư hỏng bắt đầu
cải thiện bản thân. Tôi đã từng thấy những cha mẹ độc hại rút con
mình khỏi quá trình điều trị trong khi đứa trẻ tỏ ra đang cải thiện.
4. Tạo thế tam giác. Trong một hệ thống gia đình độc hại, một người
cha hoặc mẹ sẽ lôi kéo con mình trở thành đồng minh để chống lại
người kia. Những đứa trẻ trở thành một phần của tam giác này, trong
đó chúng bị áp lực phải theo một phe. Khi người mẹ nói: “Mẹ khổ vì
ba mày” hay cha nói: “Mẹ mày ra ngủ riêng rồi”, đứa trẻ trở thành một
bãi rác cảm xúc cho ba mẹ họ xả bực bội mà không phải đối mặt với
gốc rễ của vấn đề.
5. Giữ Bí mật. Bí mật giúp những cha mẹ độc hại giải quyết vấn đề
bằng cách biến gia đình họ trở thành những câu lạc bộ thành viên,
không kẻ ngoài cuộc nào có quyền tham gia vào. Điều này tạo ra sự
gắn kết, cột gia đình lại với nhau, nhất là khi sự cân bằng bị đe dọa.
Đứa trẻ giấu việc mình bị bạo hành bằng cách nói với cô giáo mình bị
té cầu thang, đó là cách để bảo vệ câu lạc bộ gia đình tránh khỏi sự
can thiệp từ bên ngoài.
Khi bạn nhìn vào cha mẹ độc hại từ góc nhìn hệ thống gia đình - từ
niềm tin, luật lệ, đến sự vâng lời trước những luật lệ đó - những hành vi
mang tính hủy hoại bắt đầu dễ nhận ra. Bạn sẽ tìm nguồn cơn mạnh mẽ
thúc đẩy những hành vi của cha mẹ và cuối cùng là của bạn.
Thấu hiểu là bước đầu của thay đổi. Nó mở ra những lựa chọn và con
đường mới. Nhưng nhìn mọi việc theo một cách khác vẫn chưa đủ. Tự do
thật sự chỉ đến khi ta hành động khác đi.