Sandy cũng đã thử mang thai hơn hai năm trước nhưng không thành
công. Khi chúng tôi nói chuyện, tôi bắt đầu nhận thấy chuyện khó mang
thai khiến cô vô cùng oán giận chồng mình và cảm thấy thiếu thốn trong
quan hệ giữa họ, dù thực tế là anh ấy có vẻ thấu hiểu và yêu thương cô chân
thành. Một cuộc trò chuyện gần đây với mẹ cô càng làm trầm trọng thêm
vấn đề:
Chuyện mang thai trở thành nỗi ám ảnh đối với tôi. Trong lúc ăn trưa
với mẹ, tôi nói với bà rằng tôi đang thất vọng như thế nào. Và bà đáp
lại: “Chắc chắn là do lần phá thai trước đây. Chúa sẽ không tha thứ
cho bất cứ tội lỗi nào.” Nghe đến đó tôi không thể ngừng khóc. Bà ấy
không bao giờ để tôi quên đi chuyện đó.
Tôi hỏi cô về chuyện phá thai. Sau vài phút ngượng ngập ban đầu, cô
kể cho tôi nghe câu chuyện:
Chuyện đó xảy ra khi tôi đang học cấp 3. Cha mẹ tôi là những tín đồ
công giáo vô cùng mộ đạo, vì thế tôi học trong trường của nhà thờ. Tôi
phát triển khá sớm, cho đến năm 12 tuổi, tôi đã cao 1.67m, nặng 58kg,
và mặc áo ngực cỡ 36. Bọn con trai bắt đầu để mắt đến tôi, và tôi rất
thích như vậy. Chuyện đó khiến cha tôi nổi điên. Lần đầu tiên ông
trông thấy tôi đang hôn tạm biệt một chàng trai ông đã gọi tôi là con
điếm, lớn đến nỗi xung quanh hàng xóm đều nghe thấy. Mọi thứ bắt
đầu trượt dốc từ đó. Mỗi lần tôi đi chơi với một tên con trai, cha tôi lại
nói tôi sẽ phải xuống địa ngục. Ông ấy chưa bao giờ ngừng việc đó lại.
Tôi nhận ra đằng nào mình cũng là đồ bỏ đi, vậy nên năm 15 tuổi tôi
đã ngủ với một anh chàng. Đen đủi là tôi lại có thai. Lúc bố mẹ tôi
phát hiện ra, họ như phát điên. Rồi tôi nói với họ là tôi muốn phá thai;
lúc này thì họ gần như mất trí. Họ đã la mắng tôi về “tội lỗi” này hàng
nghìn lần. Nếu tôi chưa phải xuống địa ngục ngay thì tội lỗi này chính
là thứ sẽ mang tôi xuống đó. Cách duy nhất để tôi buộc họ phải ký vào
giấy chấp nhận phá thai là dọa sẽ tự tử.