Tôi hỏi Sandy mọi chuyện tiếp diễn như thế nào sau khi phá thai. Cô
ngồi phục xuống ghế với ánh mắt buồn bã khiến tim tôi nhói lên.
Nó giống như đang từ mặt đất rơi xuống chín tầng địa ngục. Mặc dù
cha tôi khiến tôi cảm thấy tệ hại từ trước đó rồi, nhưng bây giờ tôi
thậm chí còn cảm thấy mình không có quyền được tồn tại. Càng xấu
hổ vì tội lỗi bao nhiêu, tôi càng ra sức sửa chữa. Tôi chỉ muốn quay
ngược lại thời gian, có lại những yêu thương mà tôi từng có khi còn
nhỏ. Nhưng họ không bao giờ bỏ lỡ cơ hội đào bới lên những tội lỗi
của tôi. Giống như bản thu âm bị hỏng chỉ lặp đi lặp lại chuyện tôi đã
bôi tro trát trấu vào mặt họ. Tôi không thể đổ lỗi cho họ. Bởi lẽ ra tôi
không nên làm những chuyện ngu xuẩn đó. Họ đã có những kỳ vọng
đạo đức cao ở tôi mà tôi không làm được. Giờ tôi chỉ muốn sửa chữa
sai lầm vì đã khiến họ tổn thương nên tôi luôn làm mọi thứ mà họ
muốn. Điều đó khiến chồng tôi khó chịu nên tôi và anh ấy đã có nhiều
lần cãi nhau lớn vì chuyện này. Nhưng tôi rất bất lực, tôi chỉ muốn họ
tha thứ cho tôi.
Khi lắng nghe người phụ nữ trẻ dễ thương này, điều khiến tôi đau lòng
là những khổ đau mà cha mẹ đã gây ra cho cô và cái cách cô luôn phủ nhận
trách nhiệm của họ đối với những đau khổ đó. Cô dường như thuyết phục
tôi một cách tuyệt vọng rằng mọi điều xảy đến với cô đều là lỗi do cô. Việc
tự đổ lỗi của Sandy được tạo nên từ những niềm tin tôn giáo bảo thủ của
cha mẹ. Tôi biết công việc khó khăn của mình là giúp Sandy nhận ra một
cách thực sự mức độ tàn nhẫn và ngược đãi về mặt cảm xúc mà cha mẹ đã
làm với cô. Và đây chính là lúc cần phải phán xét về điều đó.
SUSAN: Cô biết không? Tôi cảm thấy phẫn nộ thay cho cô. Tôi nghĩ
cha mẹ cô đã đối xử tệ hại với cô và họ đã lạm dụng tôn giáo để trừng
phạt cô. Tôi không nghĩ cô đáng phải chịu đựng chuyện đó.
SANDY: Tôi đã phạm phải lỗi lầm không thể dung thứ.